Lương Sơn Bạc

Lương Sơn Bạc (http://www.luongsonbac.club/forum/index.php)
-   Nhật Ký & Lưu Bút (http://www.luongsonbac.club/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Độc thoại ....! (http://www.luongsonbac.club/forum/showthread.php?t=134247608)

Người Hà Nội 04-04-2009 20:55

Bộn bề ...
 
Cuộc sống có thật là phức tạp đến vậy ? Hay bởi Ta phức tạp quá nên không thể sống đơn giản để biết chấp nhận những hạnh phúc giản đơn. Không phải vậy đâu, Ta sợ lắm cái người sự lừa dối người ta dành cho nhau. Sợ lắm cái gọi là tư lợi cá nhân mà quên đi những người xung quanh. Và ta biết, đâu đó, mà cũng không thật quá xa. Khi Ta bình yên ngồi đây, thì những người mà ta yêu thương đang phải đối mặt với những bộn bề của cuộc sống. Mệt mỏi, thất vọng có. Tủi hờn, uất ức cũng có. Và vì điều gì, Ta lại có thể thanh thản một mình được chứ. Chưa khi nào cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực như bây giờ.

Em định ra đi sao? Uh,thì em cứ đi. Nhưng đừng nghĩ rằng em làm điều đó vì Tôi. Tôi đã sống hết mình, giúp đỡ bằng tất cả những gì cs thể. Tôi không cần một lời cảm ơn, vậy mà cái tôi nhận lại .... thất vọng.

Có con đường nào bình yên cho em quay trở lại không ? Tôi biết em có ngày hôm nay không phải do em mong muốn. Cuộc sống quá khắc nghiệt đã không cho em nhiều lựa trọn phải không. Nếu nước mắt không thể thay đổi hiện tại, thì cũng cứ khóc đi, để nước mắt gột rửa bụi đời. Quãng đường còn dài lắm, em biết không. Nhưng hễ đi là đến. Tôi sẽ đón em nơi cuối đường. Tôi hứa đấy.

Tôi muốn nói với em 1 điều. Rằng giờ Tôi đã đủ cô đơn để không thể chịu đựng những phức tạp nơi em. Tôi mệt mỏi lắm, em biết không .

SG
04/04/09

Người Hà Nội 09-07-2009 11:09

Bàn tay và tâm trí đều là cái cảm giác buông xuôi và Ta tự nhủ, từ đây, em sẽ chỉ như bọt biển, vun đắp trong chốc lát và tan biến trong vội vàng. Vĩnh biệt nhé. Chỉ buồn rằng em đã cố gắng bóp nát nốt chút cảm tình còn lại sau cuối nơi Tôi, và độc ác thay, sao em lại trọn cách làm tàn nhẫn đến vậy. Tôi không đủ lời để nói với em đôi lời trái tim quặn thắt trong thất vọng. Vì tôi biết, nó không là em tỉnh ngộ, mà chỉ khiến tôi thêm mỏi mệt khi nhắc lại những gì đã qua mà thôi.

Mong từng giây, cho ngày trở về...
Đã đến lúc Tôi không thể tự an ủi mình rằng, mình đang sống thật vui vẻ. Càng không thể tự lừa dối mình bằng những cố gắng trong vô vọng của hiện tại. Tôi cần phải trở lại điểm xuất phát để nhìn lại quãng đường mình vừa qua. 4 năm cho 1 chặng đường và giờ đây Tôi cần một điểm dừng chân. Không phải để chấm dứt tất cả mà để chuẩn bị cho 1 khởi đầu mới.


P/S: Gửi đến Thỏ non của Tôi lời yêu thương ngọt ngào nhất. Không có em, Tôi không biết mình làm sao đế bước qua quãng thời gian này.

Người Hà Nội 07-05-2011 08:07

Không bao giờ ân hận
 
Niềm hạnh phúc khi bên Em là có thật. Những kỉ niệm ngọt ngào một thời Tôi chưa bao giờ quên. Khoảng trời ngày xưa bên nhau vẫn sống bên Tôi hàng ngày dù lớp bụi thời gian không ngừng phủ kín. Tôi không phủ nhận đã có lúc kí ức nhảy khỏi nỗi nhớ trở thành niềm nhức nhối trong tim.
Nhưng gia đình cấm đoán... Tôi tự do và không thích ràng buộc...Nhưng Tôi lại là người của gia đình.
Mình xa nhau. Không. Là Tôi rời xa Em. Và mọi cố gắng níu kéo nơi Em đều tuyệt vọng. Tôi ra đi. Bỏ lại sau lưng 1 tình yêu vẫn còn nhức nhối và khung trời tự do của Tôi.
Tôi trở về. Nơi có tất cả. Chỉ là, nơi đó không có Em.
Giờ đây, khi mà cuộc sống đã rất nhiều đổi thay. Tôi vẫn nhớ về Em bằng những gì đẹp nhất.
Nhưng em ak, có một đều Tôi nhận ra... Tôi xa Em vì chính Tôi muốn thế.

Hà Nội, 6.5.11

Người Hà Nội 29-02-2012 16:05

Tôi hoang mang bước đi bên cạnh người...
Tôi thường mơ về bức tranh ấy trong niềm hạnh phúc trào dâng. Bức tranh hạnh phúc Tôi vẽ cho riêng mình. Nhưng khi choàng tỉnh giấc, bị thực tại bủa vây, Tôi lại cố nén tiếng thở dài. Em vẫn thường nói hãy nhớ đến em những khi Tôi buồn khổ. Vậy mà giờ ngay cả khuôn mặt người Tôi cũng nỡ đánh rơi, ở đâu Tôi không rõ nữa. Ở miền kí ức rêu phong phủ kín hay ở thực tại mơ hồ này?
Tôi là ai? Em là ai?
Là những trái tim cô đơn hoang hoải. Tìm đến nhau tìm chút hơi ấm tình yêu. Nhưng chúng ta có yêu nhau không em. Tôi không biết. Chỉ biết rằng có em, bước đi của Tôi giữa cuộc đời nhẹ tênh biết mấy.
Rồi ta lạc mất nhau ...!
Trong từng hơi thở. Trong từng lời nói.
Và rồi em đi qua Tôi tựa khói sương...
Tôi mất em rồi
.

Người Hà Nội 02-03-2012 09:27

Tôi đang sống lại những ngày của 3 năm về trước. Một mình trong căn phòng vắng lặng, âm thầm với công việc và những suy tưởng miên man. Liệu có phải Tôi là người không biết nắm bắt lấy hạnh phúc nên hay buồn vu vơ.
Nhiều lúc tự cảm thấy mình trống rỗng khủng khiếp. Muốn thoát ra, muốn nắm bắt lấy một thứ gì đó nhưng khi với tay lại toàn hư không. Tự chạm tay lên trái tim mình để nghe những âm thanh rệu rã.
Nơi Tôi ngồi đây, nhìn qua bên ngoài cửa sổ là dòng người tấp nập đang lao về phía trước. Không biết họ tìm kiếm điều gì mà vội vàng đến vậy.
Còn Tôi? có điều gì đáng để Tôi tìm kiếm không ?

Người Hà Nội 02-03-2012 15:09

Người như mây cuối trời ....
 
10 năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ. Cho đến tận bây giờ, Tôi phải thừa nhận rằng Tôi vẫn rất nhớ người. Dù có thể, với em tôi đã trôi vào dĩ vãng. Nhớ ngày ấy, hương vị tình yêu ngọt ngào và đầy đam mê mà em mang lại, Tôi tưởng như nín thở trước mỗi lời em nói. Ngày trôi qua nhanh hơn và mỗi sớm mai thức dậy lại có gì đó để mong để nhớ. Tôi đã yêu bằng cả trái tim của tuổi 17 đầy nhiệt huyết và ko chút vướng bận bụi đời.
Tôi còn nhớ người từng nói rồi Tôi sẽ quên khi Tôi trưởng thành hơn. Nhưng thời gian đã chứng minh tất cả. Tôi vẫn nhớ vẫn yêu dù muôn trùng xa cách. Dù chưa từng được một lần tay trong tay. Bờ môi kia không phải dành cho Tôi. Trái tim kia Tôi không thể nắm giữ...Tôi biết điều đó mà sao Tôi vẫn cứ yêu...Dại khờ quá phải không?
Giờ thì em ở nơi đâu. Tôi đã trở về, đã quay lại trốn cũ. Nhưng Tôi không thể tim được chút dấu tích nào của em cả. Em đã tan biến vào hư không...
Cả những trang nhật ký này nữa. Nó là minh chứng cho tình yêu và nỗi nhớ Tôi dành cho em đấy. Em có biết không...?

Người Hà Nội 14-03-2012 07:49

Nếu một mai trên đường đời tấp nập
Ta vô tình dẫm bước lên nhau...

Giữa những ngày mênh mông và vô định, Tôi lại nhớ đến người. Một nỗi nhớ chứa đựng sự vô vọng và cả những kỉ niệm của ngày đã xa...
Trước khi ra đi, Tôi đã quyết tâm nói ra tất cả, dù Tôi biết sự thật sẽ làm lòng em tan nát. Sẽ lấy đi tình yêu mà em dành cho Tôi. Những tưởng đau một lần rồi thôi, Tôi sẽ quên em khi ở chân trời mới.
Nhưng Tôi đã sai lầm. Càng xa Tôi lại càng nhớ, càng cố quên Tôi lại yêu nhiều hơn. 6 năm Tôi vật lộn với cuộc sống để hòa nhập. Có vài người cũng đem lại cho Tôi cảm giác yêu đương. Nhưng rồi cũng chỉ thoáng qua như cơn gió, Tôi có thể quên mà lòng ko chút vấn vương.
Giờ thì Tôi đã trở về 3 năm rồi. 3 năm Tôi vẫn mang hy vọng được gặp em dù chỉ một lần. Hay một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để Tôi thấy ấm lòng. Vậy mà...Tất cả những gì Tôi có sau bao nhiêu năm chỉ một tấm hình, chụp em ngồi lặng yên với ánh mắt làm lòng Tôi quặn thắt.


Ngày sương mù
14/3/12

p/s: Em thích màu đen nên những ngày này vì nhớ em Tôi chỉ mặc một màu đen trên người. Thật ngốc nghếch. Vì em, Tôi đã ngốc nghếch bao lâu rồi....

Người Hà Nội 21-03-2012 07:46

To: Thu Phong.
Tôi sợ nếu không ghi lại chút cảm xúc này, nó sẽ tan biến đi trong cuộc sống vụn vặt thường nhật. Duyên số thắt chặt Tôi và em khi cả hai đều chưa sẵn sàng. Tôi vẫn muốn được tự do đi đến những chân trời mới. Còn em, em có định hướng gì cho riêng mình không? Tôi biết em rất đơn giản. Em biết chấp nhận những hạn chế của hoàn cảnh nhưng Tôi tin trong sâu thẳm trái tim em vẫn bùng lên những khát khao cháy bỏng...Chỉ có điều làm Tôi trăn trở, Tôi chưa giúp được gì cho em.
Con thuyền của chúng ta đã ra khơi, nhưng cả hai lại chưa biết phải đi về đâu và đi bằng cách nào. Chân trời vẫn còn ở rất xa mà sương mù thì vậy kín trước mắt. Mình cùng cố gắng chờ đến ngày nắng lên....
Từ ngày đầu tiên gặp ngỡ, với Tôi em đã là một ẩn số. Thời gian trôi qua, những gì thuộc về em vẫn làm Tôi phải suy nghĩ...

Người Hà Nội 10-04-2012 11:27

Đã là bạn đừng như viên đạn....:(
 
Tôi vẫn luôn tự an ủi mình rằng chỉ cần 1 ngày kia khi gặp lại được thấy em cười vui trong hạnh phúc, như vậy là Tôi đã mãn nguyện rồi. Nhưng giờ Tôi nhận ra mình không phải là người mạnh mẽ, trong sâu thẳm tâm hồn mình, Tôi yếu đuối biết bao. Tôi sợ sự đổi thay và thơ ơ khi những người từng thân thiết dành cho nhau.
Em còn nhớ những ngày tháng 5 nắng gay gắt của SG, dù trong người tràn đầy sự lo lắng và hồi hộp, em vẫn mỉm cười đi bên Tôi, vì em biết, dù có chuyện gì xảy ra, cũng có Tôi cùng chia sẻ. Rồi Vũng tàu và những ngày vui bất tận. Hồn nhiên và vô tư biết mấy.
Tôi biết cuộc sống có quá nhiều đổi thay và chúng ta không thể sống mãi với quá khứ. Nhưng tình cảm dành cho nhau có gì đâu mà phải chia xa thế này. Dù dời có cuốn ta đi theo dòng chảy hối hả phải mưu sinh, phải vật lộn. Thì một chút sẻ chia cũng thêm ấm lòng mà. Hay Tôi đã làm gì sai sao? Người quay mặt đi không một lời từ giã, Tôi buồn lắm.

P/S: Một người từng là bạn.Và giờ thì.....


Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 17:17

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung

Page generated in 0,02901 seconds with 11 queries