Lương Sơn Bạc

Lương Sơn Bạc (http://www.luongsonbac.club/forum/index.php)
-   Nhật Ký & Lưu Bút (http://www.luongsonbac.club/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Nhật ký của Enragon (http://www.luongsonbac.club/forum/showthread.php?t=10185)

Enragon 14-03-2004 15:45

Oài! Topic của mình thì không viết lại nhảy vào của ông chú. Lúc nhớ ra thì không kịp nữa. Hic...Vẫn bực mình thật đấy. Trời lạnh mà ông chú lại bỏ bom. Oài! Tủi thân quá! Phải trả thù mới được. Ổng ác quá!
Nhưng chắc tại mình hổng có ai buôn dưa lê nên mới bực mình thế này không bình thường thì chắc mình cho qua rồi. Dạo này cũng lắm chuyện bực mình...

Enragon 15-03-2004 10:19

Trời mưa ghét quá! Đi một mình dưới mưa cảm giác thật buồn. Anh đang làm gì nhỉ? Muốn gặp anh quá nhưng lên mạng chẳng thấy anh đâu cả. Bình thường là gặp anh rồi.
Hôm nay mình thi Sử dở quá! Chắc tại hôm qua không được vui nên buổi tối về không thèm học bài đã đi ngủ luôn rồi. Tối qua tệ thật! Mãi mà chẳng ngủ được gì cả. Mình tâm lý yếu ghê!...Vừa vào hàng truyện tranh bị ngay bà chủ hàng quát về cái tội cầm truyện lâu. Oài! Mình vốn thích ngâm nga mà. Chắc chiều nay phải trả rồi! Hết cả đống tiền chứ có ít gì đâu. :cry:
Chắc anh chẳng lên mạng rồi! Đành vậy! Không có duyên gặp nhau thì biết làm sao?!

Enragon 15-03-2004 14:21

Vừa trả tiền truyệt xong! 20000! Trời ơi! Đến bán nhà để đọc truyện mất thôi. Mà đã đến hàng truyện là lại nhảy vô hàng net ngồi vài tiếng. Hic...Tiền đâu ra...? Trong ví còn 2 chục, đủ để sống 2 ngày...
Lại không gặp anh rồi. Mong anh quá mà sao anh không online nhỉ? Chắc lại đang ngủ rồi chứ gì. Chán thật đấy! Heo quá đi mất. Mình mong gặp anh quá nhưng chắc anh yêu ngủ hơn là gặp mình rồi. Người đâu mà...
Lớp học dạo này hình như vui hơn trước thì phải. Hay là bây giờ mình đã có thể nói chuyện với mọi người tự nhiên rồi nên mới nghĩ vậy. Hơn 2 năm học với nhau nhưng đến bây giờ 12A6 mới vui vui được tẹo. Cũng đỡ! Nhưng lại sắp chia tay nhau rồi. Oài! Chỉ còn hơn 2 tháng nữa thi tốt nghiệp và 4 tháng nữa thi đại học rồi. Thời vui tươi nay còn đâu?!...

Enragon 16-03-2004 13:16

Hôm nay chẳng biết vui hay buồn. Hix...giờ Hoá trả bài được có 8 điểm. Oài! Chỉ cần thêm 1 câu nữa " số mol NaOH dư là 0,02" là được 9 điểm rồi. Tiếc đứt ruột! Nhưng may quá khi Văn được 7 điểm 1 tiết. Oài! Bài viết chán vậy mà vẫn được 7 điểm. Môn Văn mình chán học quá rồi! Không hiểu ngày xưa các cụ học mỗi Văn không thì như thế nào nhỉ?
Hic...chẳng gặp anh rồi. Buồn quá! Giờ này chắn anh đang ngủ và chẳng biết là có người đang mong anh lắm đâu. Mình đang nghe " ánh sáng đời tôi". Cũng hợp với mình ghê.
Vừa gặp con bạn thân. Nó rủ tối thứ 6 đi hát karaoke. Mình nhớ chú BQS của mình cũng thích hát karaoke lắm. Hay là rủ chú đi cùng nhỉ?
Mà thằng bạn mất dạy Akaterina hại mình đến thế là cùng. Chắc mình chọn nhầm đối tượng để nhờ việc rồi. Kiểu này khi có việc phải chừa mặt nó ra mới được. Làm mình mất mặt và khó xử quá. Bực thật!

Never 16-03-2004 16:51

Thưa mẹ thế là mẹ còn may đấy ạ ! Như ..tôi hôm trước ....vứt đi mấy điểm như điên ! Tiếc hơn mất tiền :-)
Lâu tôi không gặp mẹ không biết tình hình thế nào ? Nghe phong phanh mẹ đang định sưởi ấm ...Tim mẹ phải không ? Cho tôi can và cho tôi xin :-)
Mẹ đừng quên mẹ hứa mẹ sẽ là bác sĩ chữa bênh Điên cho tôi và cái tình yêu kiểu Trâu Wì của tôi đấy nhé ! Tôi đang chờ đây !
Và tôi cũng chẳng quên tôi sẽ là nhà ....cung cấp dịch vụ ..City phôn cho mẹ !!


* Đùa tí cho vui ....
Tình hình tao dạo này thảm lắm ! Có nhận cũng chẳng ra đâu ! :-) ...Cố gằng 4 tháng nữa rồi phát điên luôn thể :-)
....còn chuyện kia cũng có nhiều cái mới nhưng hôm nào rảnh tao phone cho mày ! Tao kể cụ thể :-) May mắn nhé

Enragon 17-03-2004 17:10

Đêm qua đọc lại Nhật ký mà sao thấy nhớ anh đến vậy? Vậy là sắp tròn một năm em và anh chia tay nhưng...Em đã tưởng rằng mình có thể đã quên được anh nhưng hình như không phải. Đêm qua em đã đọc lại những gì anh đã viết cho em và em đã khóc. Em đã cho rằng mình đã nguôi lạnh, trái tim mình đã vô cảm nhưng anh ơi, sao mà em muốn được gặp anh đến vậy. Em đã định gọi điện cho anh, đã chuẩn bị ấn .......nhưng rồi em lại không đủ can đảm nữa. Em đã cố gắng tự an ủi mình rằng tốt nhất cho tất cả chúng ta là em phải ra đi. Em đã nghĩ rằng em đã thích một người. Nhưng hình như người đó chỉ là người thay thế cho anh mà thôi. Dường như em cần, em quý người đó chỉ là để lấp chỗ trống trong em. Và đến hôm nay một lần nữa định gọi cho anh, để nói với anh rằng hãy tha thứ cho em, hãy cho em một cơ hội nữa. Nhưng làm sao em làm được vậy cơ chứ? Lòng tự tôn, tự trọng không cho phép em được hành động như vậy. Thật sự em cần anh, rất cần nhưng chỉ có điều anh không bao giờ có thể đến bên em. Đã có quá nhiều " NHƯNG" bởi vì dù em muốn làm gì, muốn nói gì cũng không thể. Cầu mong anh mãi hạnh phúc anh nhé. Ngày qua ngày em vẫn sẽ cố gắng bởi em sẽ luôn nghĩ rằng những việc em có thể làm tốt sẽ mang lại hạnh phúc cho em và những người em yêu thương...

Enragon 18-03-2004 14:25

Em luôn nghĩ đến anh trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống mà chính em cũng không hiểu vì sao. Đã bao lần em khóc, bao lần em buồn nhưng rồi em lại tự an ủi mình rằng có sao đâu, đó là mối tình đầu mà, với lại ai đã từng yêu mà không phải buồn phải khóc. Vậy mà...
Em đã từng bữu môi dè bỉu những kẻ bi luỵ vì tình nhưng rồi chính em lại như vậy. Thật hay đúng không anh? Và em cũng không đủ tự tin để làm lại. Em sợ thất bại, sợ làm người khác đau khổ, sợ rằng em vẫn còn yêu anh. Em biết phải làm sao nhỉ? Cuộc sống quá nặng nề với em mà nhiều lúc em tưởng mình không thể vượt qua được. Mặc dù đã chia tay nhau gần được 1 năm rồi nhưng em vẫn cảm nhận được sự tồn tại của anh trong cuộc sống của em. Chúng ta đã không gặp nhau gần 3 tháng rồi. Em chưa bao giờ có thể nghĩ rằng có thể sống mà không được gặp anh lâu đến vậy. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, sau cơn mưa trời lại sáng, đúng không anh? Mọi vết thương sẽ dần được hàn gắn lại theo năm tháng nhưng em biết rằng đó chỉ là vẻ bên ngoài. Bên trong vết thương lòng luôn âm ỷ nhức nhối mỗi khi nhớ đến. Em không trách anh và không bao giờ có ý định trách anh. Những gì anh đã mang lại cho em cũng đã quá đủ với em rồi. Em không mong muốn gì nữa...

Enragon 20-03-2004 10:24

Hôm nay là ngày 20. Lại một ngày 20 nữa lại đã đến. Vậy là tròn 17 tháng chúng ta quen nhau. Cái ngày 20-10-2002 em sẽ không bao giờ quên. Ngày đó một người mà em chưa quen đã tặng em bó hoa ly thật đẹp. Anh và em chúng ta chưa biết gì về nhau lúc ấy cả. Vậy mà...Đó có phải là có duyên với nhau không anh? Nhưng dù ta có duyên đi chăng nữa cũng không có phận anh nhỉ? Tình yêu của chúng ta chỉ tồn tại 5 tháng rồi tan biến mất trong dòng đời oan nghiệt. Em không thể quên ngày 27-3, cái ngày mà em biết được rằng em không còn có anh ở bên cạnh nữa. Em không thể tin được điều đó. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta mỗi người đi trên mỗi con đường khác nhau và có lẽ 2 con đường này không bao giờ còn điểm chung nữa. Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi, đúng không anh? Con đường anh lựa chọn không có chỗ cho em cùng sánh bước. Em chỉ có thể nhìn anh từ rất xa mà thôi...

Enragon 20-03-2004 14:17

Chiều nay lang thang trên LS, gió lạnh quá. Nhưng sao chỉ có mình cảm thấy lạnh thôi nhỉ? Mọi người thật vui vẻ hạnh phúc còn mình thì sao đơn độc vậy? Mình làm sao vậy nhỉ? Hình như đây không còn là mình nữa. Mình không như vậy đâu, không là con người lúc nào cũng than thở đâu. Trong mắt mọi người LD luôn vui vẻ, nhanh nhẹn hoạt bát chứ không như bà già thích than thở đâu. Nhưng sao những lúc như thế này , khi nỗi cô đơn ngập tràn trong lòng thì mình lại nhớ đến câu nói của anh : " em sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc đâu" . Sự thật là vậy sao? Không! Mình sợ lắm. Mình sợ sự đơn độc, mình sợ mọi người sẽ để quên mình trong bóng tối lạnh lẽo. Không ai ở bên ư? Không, không phải như vậy đúng không hay chỉ là mình đang tự an ủi? Mình mất phương hướng thật rồi...Sợ quá!


Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 21:11

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung

Page generated in 0,02461 seconds with 12 queries