Lương Sơn Bạc

Lương Sơn Bạc (http://www.luongsonbac.club/forum/index.php)
-   Nhật Ký & Lưu Bút (http://www.luongsonbac.club/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Nhật ký của Enragon (http://www.luongsonbac.club/forum/showthread.php?t=10185)

Enragon 31-07-2006 10:14

Hừm, lâu quá roài không ghé qua LS, chả pót bài gì hết. Cái Nhật ký này chả bít đã bị đẩy đến trang bao nhiu roài. Không cam tâm...!:D
Dạo này, cũng có nhiều cái mới, cũng có nhiều cái lại mất đi. Sắp tròn 20 tuổi, sắp tốt nghiệp roài, sắp phải tự lo cho cuộc sống...
Hà Nội mí ngày hum nay mưa quá! Nước ở đâu ra mà lắm thía?! Mún đi chơi mà mưa quá, ngồi nhà thui. Đi thì xót con Ju lém!
Hum nay đi học roài, lại chỉ có 2 tiết thui chứ. Đường đi thì xa, 3 bus mới đến nơi. Oài, nghĩ đến mà nản quá!:(

Enragon 21-08-2006 17:39

Hơ hơ, một cảm giác mới! Cảm giác muốn được nói chuyện, muốn được làm nũng như trẻ con, muốn được trêu chọc, muốn được có cái vị thế của người quyết định...:D....Tớ đang yêu?!...
Không phải đâu! Với tớ, Ku iu là người bạn hơi đặc biệt một chút. Và mỗi ngày với tớ bi giờ thật vui. Tớ iu Ku iu của tớ theo một cách đặc biệt. Không phải là tình củm mà bà con nghĩ đâu nhá. Tụi này "tong tắng" lắm...:D

Enragon 22-08-2006 18:54

Hum nay ăn trưa với AD, nghe AD nhắc về chuyện tình cảm, tớ thấy lạ lạ. Tớ không cảm thấy bực bội, không cảm thấy chạnh lòng. Tớ thấy vui...

Những gì tớ đang làm, không phải vì tớ, cũng chẳng vì AD. Có lẽ tất cả là vì...một quá khứ có mưa...Và tớ hài lòng về điều đó!

Enragon 05-09-2006 20:54

Tớ ốm! Tớ không muốn Ku iu phân tâm vì Ku iu đang bận mà. Những công việc, dự định, tất cả đều quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến tương lai. Có thể Ku iu sẽ giận tớ, nhưng...

ốm lặt vặt thui mà...tớ ko sao!

Enragon 06-09-2006 11:17

Thấy lại bóng dáng một người đã trở thành quá khứ, mà có khi chỉ là một chút gì đó còn xót lại cũng đủ làm mình cảm thấy vui. Cứ luôn nghĩ rằng bóng dáng đó đã hoàn toàn biến mất và nhạt nhòa, nhưng sao lại khiến mình trở nên thế này, một phần của quá khứ lại ùa về, những ngày..."say nắng".

" "Chú" à, đc thấy lại "chú", "cháu" thấy vui! "Chú" vẫn là "chú", là một phần ko thể quên trong quá khứ của "cháu". Đứng trước "chú", "cháu" đã từng mong đc gọi "chú" là...Nhưng chắc chẳng bao giờ đc đâu nhỉ?! Và có lẽ bây giờ, "chú" đã quên...Còn "cháu", cũng đã thay đổi khá nhiều. Hơn 1 năm rồi...Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với "chú"!"

Enragon 07-09-2006 08:50

Trước cậu tớ cảm thấy thiếu tự tin,chả hiểu thía là thía nào nữa. Tớ cũng không đến nỗi là một con bé có cái đầu rỗng tuếch nhưng...Tớ cảm thấy những gì tớ bít vẫn còn không bằng một phần của cậu. Có lần "nàng vi tính" nhà tớ nhiễm virus, sau khi diệt đc xong, tớ đã nói với cậu..."may mà nhờ Ku biết 1 tí + tớ khá thông minh (^0^)!" Nhưng thật ra, cậu đã làm tớ ngạc nhiên lắm! Còn chuyện " Beethoven's last night" nữa chứ...

Nhưng mừ, thỉnh thoảng cậu giống như...Papa tớ í (^.^), cứ "mắng" người ta ầm ầm. Nào là "đi ăn cái j đi...đi mà" mỗi khi tớ " không muốn ăn j cả", "tránh cái máy tính ra...uống thuốc xong,ăn gì rồi đi ngủ" khi tớ ốm...Nói thía thui, những lúc như thế, tớ thấy iu cậu ghê (^.^). Cậu cũng...dễ thương lém đó chứ, đâu có hoàn toàn "kinh khủng" như chị Pú nói đâu. Nhờ?!(^0^)

Tớ sẽ cố gắng "theo kịp" cậu...Hy vọng chúng ta có thể thực hiện điều mà chúng ta đã hứa với nhau...

(Love Ku)...

Enragon 08-09-2006 13:44

Hum qua cậu đã nói " I want to say Yes...Yes, I do." khi tớ hỏi cậu "do u like me?" (^.^) Và tớ cũng hiểu khi cậu bảo " I can't fall in love now"...

Tớ và cậu, đâu cần phải nói quá nhiều "những lời có cánh". Bởi 2 đứa còn quá nhiều việc phải làm trước khi có thể nói..."I love u".

Tớ thấy hạnh phúc với cuộc sống như bây giờ. Dù có mệt, dù có vất vả, có khó khăn một chút, nhưng tớ có gia đình, bạn bè thân iu, và tớ có cậu! Với tớ, thế là đủ rùi! Tớ đã quá may mắn! Và tớ sẽ luôn cố gắng, cậu yên tâm...vì gia đình, vì cậu, vì mí đứa bạn "béo béo tròn tròn dễ thương" của tớ...(^.^)

Alô, chị Never "Gấu điên"( hay còn có tên T Khỉ.^o^), chị Pú, vợ iu, bồ iu...mọi người nghe rõ tớ nói j hông?^.^ I'll try my best.I promise!

Enragon 19-09-2006 23:31

Trống rỗng!....
Một điều gì đó quá quan trọng vừa mới mất đi...
Khóc! Cũng ko còn biết làm gì hơn! Không thể thanh minh, ko thể tự bào chữa, vì cũng có phần lỗi trong đó...
Ngốc rồi!...
Trách đc ai...?!

Enragon 20-09-2006 21:11

"Tôi ko cam tâm, thật sự ko cam tâm"....

Nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt con bé. Ngày hôm nay, nó đã có quyết định của riêng nó!

Từ bỏ đi niềm hạnh phúc và nụ cười mà khó khăn lắm nó mới tìm lại đc, nó trở nên trống rỗng. Nhưng nó không muốn làm Smile của nó buồn và khó xử thêm nữa. Với nó, Smile rất quan trọng, vì có Smile mà nó đã bước qua được "quá khứ có mưa". Có thể con bé lại đang trốn chạy, nhưng nó cũng ko còn biết làm gì khác nữa...

Con bé muốn ích kỷ lắm. Nó muốn Smile ở bên nó, nói chuyện với nó, mặc kệ có làm ai buồn, có làm ai đó đau khổ. Nhưng "ai đó" lại là người khiến nó ko đủ "dũng cảm" để làm như thế!

Nó vẫn cố gắng mỉm cười nhưng sao nước mắt...


Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 09:48

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung

Page generated in 0,02585 seconds with 12 queries