Ngày mai là một ngày mới. Tất nhiên! Chiều nay Minh nhắn tin cho mình rủ mai đi cùng hắn tới làng trẻ SOS.. Cũng thú vị, đồng ý cả hai tay.. Cả buổi chiều tất bật với việc chuẩn bị đồ.Đống sách cũ năn nỉ mãi mấy thằng cháu mới cho.. Keo kiệt.. Thử làm bánh mai đem cho tụi nhóc.. Ăn cũng không tệ..
Có thể nói là ăn được...
sống vô tâm, không mấy quan tâm đến cuộc đời xung quanh, nó khiến cho mình luôn cảm thấy buồn tẻ và nhàm chán? Thay đổi không khí cũng tốt. Cảm nhận cuộc sống chảy chậm lại một chút cũng hay... Không nên bó hẹp mình trong những suy tư sầu muộn. Minh vẫn vậy.. Vẫn là tên quân sư tâm lí...Vẫn chịu được cái tính khí thất thường của mình...Quen nhau năm năm, gây dựng được một tình bạn tưởng như chẳng có gì lay chuyển được. Đôi lúc mình thấy cuộc đời mình thật là may mắn...
Quên đi để mà sống tốt hơn!!! Ừ, nếu cứ cố quên thì sẽ vẫn nhớ... Cứ mặc kệ nó, nó sẽ ra đi... từ lúc nào mình không hay...
Quá khứ chỉ là quá khứ...
(Ngày mai sẽ mệt đây... Mình sẽ làm gì với lũ trẻ con? Dạy bọn nó tập Tae hay chặt gạch? )