... ta không muốn khóc nhưng sao lòng cứ nghẹn đắng, bao nhiêu lần tự bảo mình phải quên, phải thờ ơ , phải lạnh lùng nhưng vẫn ko thể.... đã bảo nhiêu lần phải gàn mình yêu ít thôi nhưng vẫn bất lực...hình bóng ấy , nụ cười ấy .. vẫn mãi hiện diện trong ta , cho dù ta cố nhồi nhét thật nhiều bài vở , cố tự làm cho bản thân bằng việc đi làm cả một ngày chủ nhật... nhưng nỗi nhớ ấy vẫn cứ chen chân vào bất cứ khi nào ta dừng lại.. dù chỉ là một vài giây.....
.....mong chờ, trông ngóng rồi tự mình thất vọng, vẫn ko có tin tức gì từ nơi xa ấy , thế mà ta cứ nghĩ.... tự phụ nhỉ..... tin..... thế sao?
......Cám ơn bạn thật nhiều.. những ngày qua bạn đã ở bên cạnh và an ủi ta ... dẫu đó chỉ là những dòng tin nhắn nhưng đã giúp ta ấm lòng.... cám ơn.....
.............. Hôm nay ta lại chỉ có một mình.. và hôm nay đã là ngày chủ nhật thứ ba rồi... ta biết ko có người đợi thế mà ta vẫn chờ , vẫn hy vọng... đồ ngốc.... cấm mi khóc !!!!!.......
.....Ngày mai lại bắt đầu một ngày mới , một tuần mới với những niềm vui mới thế mà ta vẫn ko vui......
... người ta online !!!11
Đã lâu lắm rồi mới lên lại nơi này.. một nơi khí hậu quanh năm mát mẻ và dễ chịu. Không khói bụi, không ồn ào, không xô bồ như SG. Sao lòng cảm thấy nhẹ nhàng .. và một chút trống rỗng chen vào. Cái lạnh dìu dịu làm con người thấy thiếu vắng hơn .. nhớ nhiều hơn..
Những ngày SG nóng nực và khói bụi, tối đi cùng bạn bè mà cứ ước ao trời lạnh, ước ao ở nơi thật lạnh.. vậy mà giờ.. ở nơi đây lạnh.. lại không có bạn bè, không có đùa giỡn.. chỉ có cỏ cây, núi đồi và những người dân nơi đây, những người ta chưa tiếp xúc quá hai lần. Cảm giác trống trải nhiều hơn ấm áp.
Những ngày qua, có lẽ bạn quá mệt mỏi phải không? Bạn như đang đuổi hình bắt bóng, đang chờ đợi vô vọng. Ta thấy bạn buồn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nói như thế nào để bạn nhẹ lòng đi bớt.
Bạn như đang đi giữa một thế giới cô độc, bạn đang tự trói mình trong phiền muộn ... bạn biết không? Ta nghĩ có lẽ bạn biết ... biết rất rõ là đằng khác nhưng bạn vẫn cứ ở trong đó. Vướng vào một vòng lẩn quẩn mà không biết lối ra đằng nào.. dù nó không xa bạn lắm.
Trời vẫn lạnh, lòng vẫn buồn... sao ta muốn viết cho bạn nhiều hơn.. nhưng có lẽ để khi khác.. cảm xúc bây giờ dường như nó vụt mất rồi.. an ủi cũng không được thì sao mà viết nữa đây..
" Ngày hôm nay là một ngày chó chết " . ta đã phải thốt lên một câu như vậy , một ngày . ngày từ lúc thức giậy , ta đã nhận ra được sự bất thường của ngày hôm nay . nó không như những ngày bình thướng khác . một ngày cảm tưởng như mọi cái đen đủi mọi điều xấu xa nhất đổ dồn vào ta . một ngày cứ làm việc gì là e như rằng ... thôi sắp hết ngày hôm này rồi . ta hi vọng ngày mai trời lại sáng và tương lai vẫn chờ đợi ta . rồi mọi việc sẽ qua . mọi việc sẽ trìm vao bóng tối . và Ngày mai trời lại sáng
... Nghĩ buồn cười thật! con người ta vui đó , buồn đó , vu vơ đó rồi lại thực tế ngay ...... hay tại vì ta là con gái .....
..... Mới hôm qua , con người ta còn nghẹn đắng lòng khi nghĩ về ai đó , nước mắt cứ tuôn khi trút lòng mình ra với bạn ... đến khi ta quyết định phải giải quyết mọi chuyện , quyết định phải bước ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đã vây quanh ta trong thời gian qua thì mọi việc lại được giải toả nhanh chóng , nhẹ nhàng .... lạ !!!!
..... một lần nữa lại cám ơn bạn ... cám ơn thật nhiều vì bạn đã bên cạnh ta trong lúc ta cần có người bên cạnh ....để ta còn nhận ra rằng ta ko cô đơn .. rằng ta phải là người làm chủ cuộc sống của mình để đạt đuọc những gì mình mong muốn ....... Cám ơn bạn của tôi !!!!!
.......
... mùa mưa hết đã lâu thế mà hôm nay trời lại khóc .... hình như lâu lắm rồi ta mới có lại cái cảm giác lãng đãng đi trong mưa.... se se lạnh .. có giống chút gì của khí trời HN ko nhỉ .... đông ....
... Thoắt cái đã hai năm .. ngày mà ta biết đến cái lạnh của miền Bắc - điều ko thể tìm thấy ở Sài Gòn .... nhớ thật nhiều ... lạnh buốt hồn thế mà vẫn liên tục ăn kem ... khì .. dĩ độc trị độc mờ !!!! ... ta vẫn thường nói thế để biện minh cho tính háu ăn của ta .....
.... Ngày xưa ấy .. buồn nhiều lắm .... mọi người chẳng ai chấp nhận ta bởi nghe lời của kẻ ác miệng .... bao nhiêu lần ta đã phải lang thang một mình , buồn rồi ... thôi đi !!!! .... ta vẫn mãi còn giận kẻ ấy ..... Ta lang thang đấy Hà thành mà bạn bè ko đón tiếp ... Hà Nội thật đẹp nhưng ko có chỗ dành cho ta ....
.... Để bây giờ ... có rất nhiều người sẽ dẫn lối cho ta thì ta ko còn nhiều điều kiện lang thang nơi ấy nữa ... thèm một ly cafe Lâm bốc khói , hạt dưa tí tách trong miệng , ngắm sương mù rồi tưởng tượng bao nhiêu hoạt cảnh trong sương .... Thèm tấp ngang vào lề kiếm một trái bắp nóng rát tay , miệng xuýt xoa gỡ từng hạt quăng vèo .. vào miệng ......
..... bao nhiêu điều ko thể nói một vài câu .... chỉ biết ... NHỚ .... mùa đông xứ Bắc ....
.... Tớ cứ thích dấm dzá vào đằng ấy thì sao nhỉ.... chừng nào máy tớ bị treo như bạn thì tớ mới thôi ......
..... dạo này ko hiểu sao thấy thời gian trôi qua vùn vụt , học hành thì càng ngày càng cảm giác nặng nề... bài vở ở đâu mà lắm thế .. túi bụi long cả óc thế mà vẫn ko thấy đủ thời gian.... mấy "bà già" sao cứ thi nhau cho kiểm tra giữa khóa.... hic... đau lòng mà vẫn cứ phải ê a.....
....Cái môn tiếng Hoa chết tiệt làm đau cả óc.. cứ học chữ trước thì quên sạch chữ sau , dzòm lại phía sau thì đám nhóc đi đầu trốn mất xác , quay qua quay lại một hồi thì quên sạch... hic hic hic.... bà cô "ác độc " cứ làm tim mình rớt tận đẩu tận đâu.. nhưng thật ra thì mình vẫn thích bà ấy day.. gần gũi , tận tình... chỉ cái tội "ác quá đi thôi !!!!!!! ".....
..... Chết tiệt ,chẳng nhớ để quên quyển Kỹ năng ở xó xỉnh nào nữa.. hic... kì này thì tiêu rùi , quyển ấy mà mất thì coi như những bài 5' ấy mất sạch [-o< hic.... cuối khoá lấy gì mà nộp lại đây...... cầu trời ai nhặt được trả lại cho con , ko con chết mất ( ( (.......
........
Chán mày quá ! Cuối cùng thì vì mày mà vợ tao hiểu nhầm tao,mày lại đéo thèm giải thích khi vợ tao hỏi. Chán..................... Buồn............. Tức
Wuo ! Hay ghê nhé Bin, trường chị cũng gần giống vậy đó, cuối tuần trước thông báo thứ 2(tức là hôm nay) thi Tài nguyên DL. Kế đó nói hoãn lại sang tuần này, hôm nay được thông báo lại là môn đó đã được hoãn... vô thời hạn . Kiểu này chắc đợi khi đi thực tập HT về mới thi wá. Hmm... mà tối nay Ngốc với Bin đi đâu zạ? Để chị ngồi một mình ... huhu... vui dễ sợ luôn đó .Kekeke... vừa ngồi check tài liệu, vừa coi mấy đoạn video phỏng vấn ngắn, vừa nhâm nhi cà phê. Wooo... thật là dễ chịu , hai đứa mi cứ như vậy dài dài nhé (nói dỡn thôi... iu hai đứa lắm lắm hehehe ). À ! Nói cái chuyện điện thoại, hai đứa thông cảm nhé, hiện tại ta tạm gửi nó vào trường... Nguyễn Đình Chiểu. Khi nào ta đón nó ra thì sẽ chíu chiu cho 2 đứa rõ, còn chừng nào chưa thấy tin tức gì thì đừng có nhấm nhá gì cho mất công , hai đứa mi sẽ luôn luôn thấy nó ở trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn... Kekeke. Wài... ta out đây >>> (Okie? ). Ngủ ngon nhé Ngốc và Bin . Tiểu Siêu
...Ngày xưa, em ước giá như em lên được TP, anh có biết em ao ước cái ngày thành SV như thế nào không, ấy vậy mà giờ đây, khi ngồi trên giảng đường, em lại ước sao mình được 1 lần về nhà, anh à, chẳng để làm gì cả, chỉ đơn giản, vì em không phải là người Thành Phố , ở đây lạnh, & em nhớ anh....