Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều bậc phụ huynh đã hiểu và tôn trọng quyền tự do của con cái mình nhưng vẫn còn nhiều bậc phụ huynh đã không biết tôn trọng quyền tự do của con cái họ do đó thường gượng ép con mình nhiều chuyện theo ý riêng,trong khi con mình đủ lớn để quyết định. Đã có nhiều chuyện tiêu cực, vô lý và đáng lên án xãy ra vì các phụ huynh không tôn trọng quyền tự do cá nhân của con cái mà gượng ép hết sức con mình làm theo ý họ.
Ngày nay, xã hội văn minh hơn, nhiều người hiểu và biết điều đó nên cũng thừa nhận con cái mình có quyền tự do của riêng mình. Họ giúp con cái tự lập và để con cái đủ sự tự do mà không đến mức xa đọa. Đó là điều đáng mừng. Nhưng cái đáng nói chính là những bậc phụ huynh hiểu nhưng không chịu thừa nhận quyền tự do con cái, họ tự nghĩ một cách bảo thũ và lạc hậu: " Con cái do mình sinh thành, được mình nuôi nấng, dạy bảo và che chở. Vậy bất luận chuyện gì chúng phải biết nghe lời mình." Thật vô lý đúng không? Nó quá bảo thủ và lạc hậu. Nó bảo thủ ở điểm: Con cái là những gì mà bố, mẹ đã tạo nên. Họ có phần chịu trách nhiệm nuôi nấng, dạy bảo..khi đã sinh thành. Nhưng mỗi người đều có sự riêng tư, họ không có quyền phá vỡ quy luật ấy. Nếu như đặt địa vị đứa con mình thì sao? Khi bố, mẹ luôn cấm chúng đủ điều như đừng đi chơi quá 9h đêm, đừng bao giờ dẫn đứa bạn khác nào vào nhà, đừng yêu khi học THPT...Có nhiều điều cấm là đúng nhưng cũng có nhiều điều phi lý hết sức; Cấm con yêu! Thật lạ, con người qua tuổi dậy thì thì tâm tính cũng hình thành được trong đầu hai tiếng "yêu đương" tuy nó không thể chín chắn, đầy kinh nghiệm như bố mẹ song đó là quy luật sống...Bố, mẹ chỉ nên dám sát, khuyên ngăn khi con đi quá đà chứ đừng cấm. Ngoài ra, sự bảo thủ của họ được mặc định khi trong cuộc đời của họ đã từng trải qua những hình ảnh xấu về yêu, đi đêm,...nhưng lại không hiểu rằng chưa chắc mọi thứ họ được trải niệm đều đúng. Như vậy, bố và mẹ đã quá bảo thủ khi tôn trọng quyền tự do cá nhân cần thiết của con cái. Điều thứ hai: Họ lạc hậu! Bởi lẽ cuộc sống ngày càng cần quan hệ, giao tiếp, tự lập ... không thể khiến con của mình bị cô lập, bị chèn ép và thiếu tự lập vì không cho nó đủ tự do để làm những điều nó muốn. ...
Các bậc tiền bối đã có câu: "ăn theo thể (ơ), ở theo thời". Vậy việc gì lấy quá khứ của bố, mẹ áp đặt cho con cái? Tại sao lại khiến cho con cái mình mất quyền tự do cá nhân cần thiết? Chúng ta cần có quyền tự do và con cái chúng ta cũng cần có quyền tự do. Nhưng điều chính hơn, công ước quốc tế thừa nhận đó là "nhân quyền".
"Nhân quyền, hay quyền con người là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Mọi con người được sinh ra đều bình đẳng và được tạo hóa ban cho một số quyền không thể tước bỏ, như quyền sống, quyền tự do, quyền được mưu cầu hạnh phúc. Nhân quyền được xem là một trong mười sáng kiến làm thay đổi thế giới, cùng với nông nghiệp, phân tâm học, thuyết tương đối, vắc xin, thuyết tiến hóa, World wide web, xà phòng, số không, và lực hấp dẫn"
Như vậy, ta cần nhấn mạnh một câu: " Các bậc phụ huynh cần tôn trọng tiếng nói của con mình, tôn trọng quyền tự do cá nhân cần thiết của con cái...Bất kì ai có khái niệm lệch lạc về quyền tự do cá nhân đều cần sửa chữa..... Những người con cũng cần phải lên tiếng bảo vệ quyền tự do cá nhân, bởi đó là cần thiết!"
Vậy là hạ nhân đã đưa ra vấn đề mời quý hunh đệ bàn luận. Nhưng ở trên chủ yếu là khía cạnh về: " Phụ hunh không tôn trọng quyền tự do cá nhân cần tiết của con cái". Ngoài ra nếu huynh nào muốn luận thêm cho hoàn chỉnh thì mời luận thêm: "Khi cha mẹ tôn trọng đến mức thả cho con cái tự do quá sức, khiến con cái hư hỏng và xa đọa". TV xin chân thành mời các huynh đệ luận đàm.
Trên đây TV đã nhắc tới vấn đề khi bố, mẹ không tôn trọng quyền tự do cá nhân cần thiết của con cái là quan điểm sai lầm và cần sửa chửa. Nhưng khi bố, mẹ lại khiến cho quyền tự do cá nhân cần thiết sang "toàn quyền tự do". Nhiều phụ huynh không những không cấm đoán con cái mà còn thả lỏng con để bọn nhỏ "toàn quyền tự do cá nhân". Ở đây, họ nhận định thiếu chính xác của hai tiếng "tự do" một cách tai hại. Họ buông lõng con cái giúp con cái tự do mà....hư hỏng
. Bây giờ, nhóm người này lại quá coi trọng quyền tự do con cái, cho con làm nhiều việc "tự do" thái quá như đi vũ trường, quán bar, đi ngủ nhà bạn qua đêm nhiều lần, dẫn bạn trai vào phòng mình... Hiện tượng này chủ yếu diển ra trong "hội nhà giàu" khác với "hội bảo thủ và lạc hậu" hội này toàn là những bậc phụ huynh hoặc có tiền, hoặc có quyền, hoặc không có đủ thời gian dành cho con cái.... rất đa dạng nhưng đặc điểm chung của những phụ huynh này là "yêu con vô tội vạ" hay lầm niệm quá khứ. Các bậc phụ huynh này đã không những giúp con tự lập mà còn...giúp con hư. Họ đã nhầm lẫn rằng nếu thả con thì con sẽ tự lập hơn, sẽ bãn lỉnh hơn và mạnh mẽ hơn.. Đó chỉ đúng khoảng 30% là cùng. Bất kì ai cũng cần được dìu dắt, che chở và khuyên bảo; nếu cứ để con trải niệm một mình mà trưởng thành thì quả là điều khó có thể.
Tuy con người là loài động vật cao cấp nhưng không thể thoát khỏi quy luật sự sống. Đối loài cá ngựa biển, thời gian sống không báo lâu nhưng chúng có trách nhiệm với con cái đặc biệt là con đực. Cá ngựa là loài mà con đực gánh vác trách nhiệm mang thai. Đến mùa sinh sản, con cái đẻ trứng vào túi ấp của cá đực. Sau đó con đực truyền tinh dịch xung quanh trứng. Thời gian mang thai của cá đực kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần. Thông thường cá ngựa sống thành từng cặp....Còn rất nhiều ví dụ, chúng chức minh rằng mọi động vật sinh ra đều cần sự che chở và bảo ban. Bố mẹ có trách nhiệm bảo ban, dạy dỗ; Và bố mẹ không nên để con đủ tự do rồi hư hỏng. Nhiều lý do khiến họ thả lỏng quá đáng những đứa con cưng ngoài việc yêu và việc bận, đó là do hồi niệm hay kí ức về thời thơ ấu bị cấm đoán..nên họ không những hiểu mà sợ luôn cái việc bố mẹ cấm đoán con cái do đó họ thả con mình tự do.
Như vậy, không có việc gì hay hơn giữa hai việc "không tôn trọng quyền tự do cá nhân" với việc "thả con toàn quyền tự do". Hai việc này khiến những đứa con đều bị áp lực hay bị hư hỏng....Sau hai bài viết này TV mong các bậc phụ huynh hãy nên tôn trọng quyền tự do cá nhân của con cái và biết kết hợp với việc khuyên bảo dạy dỗ những đứa con yêu quý đừng quá khắt khe cũng như thả lõng con cái quá mức cần thiết.