Chỉ đọc vài dòng tin nhắn thôi mà thương bạn biết mấy. Biết làm thế nào để kéo gần khoảng cách, để có thể đến bên bạn mà chia xẻ nhỉ??? Biết là lớn cả rồi. Biết là trong thế giới đã quá đông đúc này, bạn không chỉ có tôi là bạn. Biết là nếu tính thời gian mình quen nhau thì vẫn còn quá ngắn nhưng cũng biết mà, đúng không, tình cảm không thể đong đếm bằng thời gian, bằng vài ba dòng tin ngắn ngủi. Có khi chỉ là một phút thôi cũng đủ nhớ nhau, yêu quí nhau đến trọn đời.
May mắn và suôn sẻ trong tình yêu thường khó quá. Cứ hợp rồi tan, gần rồi xa, tưởng người ta yêu đấy lại hóa ra mình ngộ nhận. Đọc tin nhắn bạn viết, đọc thư của người khác mới chợt nhận ra mình vô tâm và ích kỷ với bạn biết mấy. Giá mà tay có thể chia ra để đến ngay bên đấy quàng vai bạn. Giá mà trên đời này ước mơ có thể biến thành sự thật để tôi mơ hoài bạn chẳng bao giờ phải buồn nữa vì những " một nửa " không hoàn thiện mà mình trót yêu....
Vài ba dòng nhật ký gửi bạn nơi phương xa để mong bạn hiểu rằng cuộc sống còn trăm ngàn điều ngọt ngào hơn những gì mà bạn đã phải trải qua với người ấy. Vẫn còn tôi, dù xa xôi, luôn ngày đêm mong bạn hạnh phúc....
TD ơi , rất vui và cảm động khi đọc những lời của bạn gởi cho QA , chết nha ! Muốn QA đè ra đét vài roi vào mông không ? Người ta của MY busy nên rảnh rang quá mới chỉa vô QA phải không ? hì hì nói chơi thôi
Thật ra khi QA tìm đến với tình yêu , chỉ là những ước mơ nhỏ nhoi tầm thường , chỉ hy vọng có một người biết yêu thương mình thật sự , cùng nhau quan tâm , chia sẽ anything với nhau . QA khi chọn đối tượng yêu chưa bao giờ nảy sinh ra trong đầu mình , cái ý tưởng anh ta có tài không , có tiền không , có đẹp trai không , hay là vì .. vì .... QA chả cần . Lúc QA thích một người điểm đầu tiên chính là khi trao đổi qua cách nói chuyện , không phải ai nói chuyện với mình cũng đều đặc biệt cả ( đúng không MY ? ) , và trong tình yêu cũng thế , khi yêu tự khắc chúng ta sẽ nhận ra được ngay , chỉ một người duy nhất cho ta được cái cảm giác đặc biệt trong bao nhiêu người đã tiếp xúc cùng ta . Và khi đã chọn rồi , thì cứ như nắm chắc là phải chấp nhận với sự lựa chọn đó của mình .
QA đọc được một cái câu này cũng hay lắm :" Khi mình viết tên của mình cùng với người mình yêu , đừng có bao giờ để chung trong cái hình vẽ của trái tim , mà tốt nhất là trong một cái hình vẽ của vòng tròn . Tại sao vậy ? Bởi vì hình tròn không có điểm đầu tiên và cái điểm cuối cùng như của hình vẽ trái tim , tình yêu vốn là không ai có thể biết nó đã được bắt đầu từ bao giờ và cũng không thể đoán biết trước bao giờ thì nó sẽ kết thúc .
Tình yêu hoàn hảo chỉ có trong tiểu thuyết , cho nên mình cũng phải thực tế để nhìn ra một điều là cũng đừng có bao giờ trông mong vào một người tình hoàn hảo , mà nói thật ngay cả bản thân của mình nữa , cũng làm sao có thể tự hào là hoàn hảo được . Cho nên chặng đường đi tìm một nữa đó , mình không sợ nó không hoàn thiện mà chỉ sợ một điều , cái người đó không chịu cùng mình xây dựng những cái khiếm khuyết đó để cho dù không là một tình yêu hay người tình hoàn hảo của nhau , nhưng ít ra phải là một người cho đối phương niềm tin cậy tuyệt đối . Sự quan tâm , chia sẽ , lòng tôn trọng và nhất là niềm tin luôn cho nhau ...
MY ơi ! Khi QA nhận ra trong tình cảm của mình không hề có hiện diện một điều nào cả , thì QA cũng nhìn lại mình để coi lỗi tại ai ? vì sao nên nỗi ? Nhưng .... thật sự QA thấy mình hoàn toàn không hiểu gì cả . Lúc giận hờn không nói ra thì người ta lại không biết , mà nói ra rồi thì nhận lại được lời xin lỗi , nhưng sau đó sự việc vẫn cứ tiếp diễn như cũ , thế là lại nhận thêm được lời xin lỗi từ phía người ta . Rồi từ lúc nào không biết nữa QA tự nhiên đâm ra sợ cả những tiếng xin lỗi kia , bởi vì khi anh chỉ biết nói xin lỗi .. xin lỗi ... làm cho QA có cảm giác bị áp lực và có cái cảm giác sao mà mình có vẽ giống như một cô gái mè nheo vậy . Anh xin lỗi theo thói quen nhiều quá , và sự việc vẫn cứ như cũ và QA thôi đã không còn muốn nói nữa .
Thật sự anh không hề biết rằng cái mà QA cần không phải là những lời xin lỗi của anh , trong tình yêu nếu có lấy sự thất bại thì phải nói rằng ai cũng có lỗi cả or không ai có lỗi hết ... chỉ là tình yêu đó chưa có đúng nghĩa của một tình yêu đích thực mà thôi ...
Cả ngày chỉ ăn và ngủ bây giờ thức đủ để yêu thương
Đọc nhật ký QA viết mà MY suy nghĩ mãi chẳng biết viết gì . Chuyện tình yêu cứ trăm đời thế, giống như trò đuổi bắt kiếm tìm khôn nguôi ...
Ngày xưa MY đã từng tin rằng một nửa cần tìm của mình phải là một người nào đó mà bàn tay trái của người ta có những đường số mạng giống mình . Lãng mạn và ngây ngô để bây giờ nghĩ đến chỉ biết cười thật nhiều cho suy nghĩ trẻ con ấy . Ngẫm nghĩ một chút thì có lẽ tìm được người có bàn tay trái giống mình không khó, tìm được người hiểu, thương và chân thành với mình mới thật sự là khó . Một bàn tay trái với những đường số mạng giống mình nhưng trái tim bên ngực trái của họ ,liệu có không, một nhịp đập đồng điệu với mình để mà yêu thương???
MY đã từng tranh luận với bạn trai rất nhiều về " tinh thần xây dựng " trong tình yêu . Con gái là tổng hợp của những đỏng đảnh và nhõng nhẽo . Vẫn biết sẽ là rất dại khi lấy giận dỗi đo chiều sâu của sự yêu thương nhưng, có phải không, tình yêu phải được nuôi dưỡng bằng sự ngọt ngào của hai trái tim đồng điệu . Có những lần biết giận dỗi là không chính đáng nhưng nếu không giận , ko phản ứng liệu lần sau người có thay đổi ???
Nếu trong tình yêu cái gì cũng giống như một cộng một bằng hai thì liệu có còn là tình yêu không nhỉ ??
MY chợt nhớ ra câu thơ cũ của người bạn ...
" Có những điều không thể nói bằng lời
Vì lời nói có thể thành xa lạ
Vì lời nói có thể là tất cả
Kéo chúng mình đến hai ngả cách xa ...."
Có phải không, yêu thương thì chỉ có trái tim mới hiểu được mà yêu thương thì phải được xuất phát từ trái tim để đến trái tim ....