Em hiểu,mỗi một con người sinh ra trên đời ai cũng sẽ tìm được một nửa của mình.Dường như đó là sắp đặt của tạo hoá phải không chị? Em cũng mơ hồ hiểu ra niềm đau của chị,nhưng em lại không đủ can đảm để hỏi thẳng chị...
Em không dám để tự nhận mình sẽ có thể chia sẻ với chị.Nhưng em tin mình có thể nghe những tâm sự của chị...Mỗi con người đều có riêng cho mình một niềm đau,nếu đem ra chia sẻ được với những người thân bên cạnh thì nối đau sẽ giảm đi một nửa.Hãy chia sẻ cùng em chị nhé,em sẽ luôn bên cạnh chị để lắng nghe tâm sự của chị.
Đừng vội vàng từ chối lời đề nghị của em,em hiểu chị sẽ cười và cho rằng em suy nghĩ còn quá trẻ con,bồng bột...Nhưng chị à,em không còn nhỏ nữa đâu...Không còn là thằng em khù khờ,nhõng nhẽo...của chị nữa đâu.Và em tin rằng mình có thể chia sẻ với chị.Em đã đủ trưởng thành đủ để lau khô những dòng nước mắt trong tim chị...em cũng đủ để có một đôi vai vững chắc,chị có thể mượn mỗi khi cần...Cuối cùng,em mong chị hãy suy nghĩ kỹ về đề nghị của em.Em sẽ luôn chờ đợi chị.
Em trai của chị!