Dần béo muốn em lên NPĐ thưa Dần béo về tội hăm dọa tới sự an toàn cá nhân của em không? Tha cho Dần béo lần này á! Thôi nghiêm chỉnh lại nghen, bắt đầu.
Thưa các anh hùng nữ hiệp, Dần béo đã vu cáo trắng trợn cho Quỳnh Tổng Binh tôi là làm khó người khác, nhưng QA tin là ở đây, các anh hùng nữ hiệp đều là những người thừa kinh nghiệm đi lại trên chốn giang hồ, hẳn đã nhận ra sự vu cáo này, không biết ai đã làm khó ai đây?
Một câu thơ tròn chữ mới tạo ra được "phương tiện" đưa người đọc thơ đi vào cõi thơ rồi sau đó muốn cảm nhận ra sao thì tùy mỗi tâm hồn người đọc. Dần béo đòi lột, nhầm, Dần béo muốn cởi bỏ đi "thủ pháp ép vần" của nàng Băng, nên đã không ngần ngại đá phăng đi chữ "buồn" trong câu thơ của nàng và thay vào đó bằng chữ bờ và ba dấu chấm (b...)
Trích dẫn:
Trăm năm một kiếp con người
Tri âm mấy thuở vui b ... đặng câu?
|
Vui cái gì cơ? Không có niềm vui nào mơ hồ như thế, và không ai tri âm mấy thuở cùng với cái vui bờ và ba dấu chấm cả. Nhưng bất ngờ, có vị Đậu Xanh Tiên Sinh trên đường ngao du, đi ngang qua thấy vậy bèn mở đường cho Dần béo chạy (cái này gọi là gỡ bí). Ôi, cốt cách thanh thoát, người đã đề thơ trên vách như vầy:
Trích dẫn:
Trăm năm một kiếp con người
Tri âm mấy thuở vui bời đặng câu
Xét : "bời đặng câu" là "cầu đặng bơi" tức "cầu ... đợi Băng"
|
Ô! Ồ! Thì ra Đậu Xanh huynh đã cho thơ "lái", lái từ từ thành "cầu... đợi Băng" , xin mở ngoặc tí, chú ý ba dấu chấm. Tuy QA không được thỏa dạ lắm, nhưng kết câu "Đó đó , hơ hơ , cảm động quá xá ...@ĐXTS) mà QA đành cười trừ (bonus thêm câu khen là tiên sinh đó dễ thương ). Mọi người thử nghĩ coi, bắt thơ lái tới kết cuộc cầu... đợi Băng. Mà lái nữa thì dám thành Băng đợi... cầu. Thở hắt ra, tự an ủi mình:
"Nếu một bài thơ mà ai ai đọc cũng hiểu liền thì tất nhiên nó cũng chẳng đáng kể gì!"
Ui dà, b... (hàm ý) lý giải được chỗ thâm thúy của hàm ý thì lạc thú tình càng dâng cao. Nhầm, thì hơ hơ, cảm động quá xá... Mà nói thiệt, hàm ý hiểm hốc quá lại hóa ra tối tăm thì sao? Tình điệu là do chữ câu gợi lên mà chữ không tròn thì thơ mới thực sự trở thành môn nghiên cứu
tân khổ, sáng tạo nên những cảm giác
tân kỳ chăng? Bái phục, bái phục. Bản thân QA cũng chỉ dám liên tưởng tới cái đồ lắc chuông được treo rung rỉnh rung rinh ở mấy chiếc xe bán cà rem cây dạo thôi.
Nhân vật Dần béo "múa" ngôn:
Trích dẫn:
[Ngẫm rằng : Thơ văn là tiếng nói của tâm hồn, nếu chư vị hiền hữu chịu khó đọc lại toàn bộ bài thơ thì sẽ cảm nhận sự chán nản về nhân tình, những trải nghiệm về đắng cay cuộc đời của tác giả. Xưa có câu : Tâm trong thì văn trong, tâm tà thì văn cũng tà
Dần bỏ đi thủ pháp ép vần của tác giả để lại mẫu tự bờ và ba dấu chấm vốn là để người đọc nhìn vào cái tâm của mình để ngẫm
|
Đả đảo Dần béo lý sự cùn, ngồi không buồn tình ngắt nhéo chữ nghĩa lại lạm dụng chữ TÂM. Thứ ngôn ngữ hai mặt mà nhiệm vụ của Dần béo là muốn đề cao
"thơ câu đố" qua bờ và ba dấu chấm (b...). Chỉ cần cho ra một chút mẹo vờ coi như không biết, chờ cho người đọc tha hồ động tác, quên, động não rồi ngồi trong góc rung đùi cười . Đem chữ TÂM làm chiêu bài thì ai còn nghĩ Dần béo đang nói cái... gì khác ngoài nỗi vui đi ra cầu ngồi đợi em Băng, quên, cầu...đợi duyên à!
Thưa các anh hùng nữ hiệp, nói gì thì nói, xin hãy ghi nhận tấm lòng dũng cảm của Dần béo huynh. QA trộm nghĩ: "Dần béo mượn câu thơ để giải bày những nỗi phẩn uất... những điều phẩn uất không biểu lộ ra được nên đành nhét đỡ vào ba dấu chấm. Chỉ e lệ hé ra mỗi mẫu tự bờ (b) tí xíu, nhỏ xíu cho mọi người thương. Thay mặt cho các nữ hiệp LSB, mến tặng cho Dần béo huynh một thanh kiếm rất bén, chém sắt như chém bùn để huynh dễ bề hành sự.
Thân!