Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Quận Chúa Quỳnh Anh
TC NGUYEN mở, muội thì:
Buông
...
nhân sinh chỉ một tấn tuồng
buông !
|
Thật sao…
Trong cuộc sống
cái gì là không
dụ
cái gì là không
dỗ
hở em?...
Ta dỗ em vào giấc ngủ
Không mộng tàn phai
năm tháng buồn rũ rượi
làm chi
…Tim em
luôn bốc cháy
thơm hương nồng
của sớm mai xuân
cánh hoa hồng chúm chím
nụ cười bóng mộng trái tim môi
Ta muốn cắn xuân hồng
Ỡm ờ em có biết
Chuyện trăng sao lưu dấu chốn trần gian
Thề xưa
biền biệt qua ngàn
Có con sáo hót muộn màng lên cao…
Cơn mưa phùn
Du ai vào cõi mộng
Núi đồi chập chờn
Lửng lơ vờn với bóng
Thời gian… qua thời gian
Ngẩn ngơ đi tìm mãi
Vực sâu bờ tâm thức
Bỗng hất em thành thơ
Trăm năm bến đợi bến chờ
Hồn lâng phiêu hốt vật vờ về đâu?
Ta nhìn nhau ngậm ngùi
Thả tay em buông vội
Dòng nước cuốn qua mau
Nhân sinh phù thế nhuốm màu
Phất phơ mái tóc bạc đầu sóng xô
Đi về trong ký ức
Có một mảnh em tôi
Vàng khơi ánh ráng qua đối
Xạc xào lá hất chiều trôi lững lờ….