03-05-2007
|
#3
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
Hạ tuần tháng Tư, khí trời nóng nực, Kê fu nhân cùng con gái Kim Liên đi thuyền hóng mát trên zòng Thủy Bạc. Kim Liên tiểu thư tính tình hoạt bát, tư chất thông minh nên được Kê fu nhân yêu chiều hết mực. Đang đi Kê fu nhân âu yếm gọi con:
- KL, chiếc ngọc thoa cài tóc của con đâu? KL nghe vậy vội cúi đầu lễ fép thưa:
- Thưa mẹ, chiếc ngọc thoa cài tóc con lỡ tay đánh rơi xuống sông rồi, nhưng con đã đánh zấu vào mạn thuyền để lát nữa thuyền cập bến sẽ cho ja nhân lặn xuống lấy ạ. Kê fu nhân thầm khen con gái mình thông minh tuệ trí, nhưng vẫn nghiêm sắc mặt hỏi:
- Vậy con đánh zấu bằng jì? Kim Liên thấy thân mẫu nghiêm trang thì có ý sợ sệt, khép nép quỳ xuống chỉ vào mạn thuyền nói:
- Zạ, nhi nữ đánh zấu bằng nước miếng ở chỗ này ạ. Tới đây thì Kê fu hơi jận, fần vì con gái cưng tuy thông minh nhưng chưa thấu đạt thiên văn lý số, fần vì muốn nhân zịp này tỏ rõ thần oai. Fu nhân bèn zõng zạc quát:
- Trời oi bức mà jó sông to như vậy, nước miếng chả mấy chốc mà khô. Hừm, hừm.... Đoạn Kê fu nhân rút chiếc trâm cài tóc, thi triền võ công, fóng ngập cây trâm vào đúng chỗ KL đánh zấu. KL châu thân lạnh ngắt run rẩy nói:
- Mẫu thân liệu việc như thần, nhi nữ không sao sánh kịp.
|
|
|
|