Tre già thẳng đốt đứng hai hàng Thăng tiến ai người chẳng cậy thang Giữ vững thanh ngang nhờ lỗ đục Ôm ghì cột dọc bởi đinh ràng Dìu người leo bước, không chùng ngại Dắt kẻ vươn lên bước vững vàng Hạnh phúc một đời, nâng với đỡ Chẳng nề mệt mỏi, chẳng hề than!
Đất trời hun đúc đã từ lâu
Chẳng phải phụng loan vẫn đủ màu
Một tiếng thanh vang cùng bốn bể
Ba hồi âm dậy khắp năm châu
Tung mình - vầng nguyệt khoanh tay biệt
Vỗ cánh - thái dương ngóc cổ chào
Cái thế đại tài ai sánh kịp
Dương gian mãn địa nhất anh hào!
Vịnh chữ nhân - Mình đã xứng con người ?
Chê thiên hạ - Há mỉm cười khen ta ???
Vịnh điêu ngoa - Lời mình sao dối trá ?
Thiên hạ lọc lừa - Há ta thanh ??
Vịnh gì đây ? Khi nghĩ tới mình ?
Vịnh một chút phong trần ta qua
Vịnh mỹ nhân - Nghiêng nước đổ thành ?
Cái đó sách sử - rành rành đấy thôi
Thiếu chi cái vịnh trên đời
Sao ta tìm nát đất trời không ra ?
Chi thà ta vịnh cỏ hoa
Ta vịnh một bóng trăng già thiên thu
Nghĩ thân mình chẳng hơn sâu kiến
Học không lo chỉ mải việc chơi
Cho đến bây giờ thân ân hận
Khóc sưng đôi mắt dạ tơi bời
Cũng ngấm chút yêu thương thơ phú
Sợ thế nhân mở miệng chê cười
Nhưng thôi kệ thói đời giảo hoạt
Thành bại do tâm chứ chẳng người.
Chẳng rõ bao lâu ở xứ này
Trời long đất lở đặng nên mày
Nhỏ người, tiếng nói sao không nhỏ
Gầy dáng, cốt xương lại chẳng gầy
Ngó mặt tưởng chừng dân cõi Bắc
Nghe âm mới rõ khách miền Tây
Nghề chi ai nấy xin đừng hỏi
Đã lỡ cu li lại lỡ thầy!
Đã lỡ cu li lại lỡ thầy
Cũng nhờ lượng cả rộng lòng thay
Bốn mùa áo mặc vai chưa rách
Ba buổi canh chan dạ vẫn đầy
Số phận hãy tùy con tạo chuyển
Nhân duyên phó mặc hóa công xoay
Nhiều khi muốn chết cho xong quách
Lại sợ xác thân địa ngục đày!
Lại sợ xác thân đại ngục đày
Nên giờ cố đuổi rủi tìm may
Lăn dưa đá cá hai niên trước
Nảy mực cầm cân một tháng nay
Xuống chó lên voi kìa lắm kẻ
Ăn trên ngồi trốc có mình bây
No cơm ấm cật đi mần báo
Thiện hạ chửi hoài chửa thủng đây!
Thiện hạ chửi hoài chửa thủng đây
Việc mình mình gánh há nhờ ai
Đêm chờ nàng nguyệt, ngày chờ hạc
Sớm hẹn vầng dương, tối hẹn mai
Rỗi rãi rượu vầy dăm bảy chén
Thảnh thơi thơ họa một đôi bài
Đời mà có mắng cho đời mắng
Mồm mỏi ắt là phải nghỉ ngay!
Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-TruongThanh: 08-05-2006 lúc 22:50.