Hồi thứ sáu
Cứu giá minh công, Ăn Xin được ban ngọc cẩu
Tranh nhau cà chó, Tế Công lập Quậy Phá bang
Đây nói chuyện ở quận Phò Thành, có hảo hán tên là Công, tự là Tế, vốn trước làm nghề giết lơn thuê, được trời phú cho sức lực hơn người. Nguyên khi Tế Công sinh ra gặp mấy năm hạn hán liên miên, quái sự đầy rẫy như giữa mùa hạ lại có mưa rào, mới đầu xuân mà cây đã đâm chồi nảy lộc… Lúc bấy giờ lại xảy ra nạn quái vật hoành hành, có loài quái thú tên là Công Nông, thân thể to lớn lại cực kỳ hung ác, giữa ban ngày thường lồng lộn khắp các nẻo đường, gặp người xé xác người, gặp chó cán bẹp chó, mũi miệng thường xì ra khói đen, tiếng gầm gào vang động khắp mấy quận. Người thường rất lấy làm kinh sợ. Lúc đó, Tế gia ở nam quận Phò Thành vốn hiếm muộn, chợt sinh được 1 mụn con trai nên lấy làm quý hóa lắm. Tế lão bèn đặt tên con là Tế Công, vốn lấy trong chữ Công Nông mà ra, để hi vọng lấy uy của loài quái thú, đồng thời mong con mình ra đường không gặp hoạn nạn… Tế Công lớn lên đầu óc tuy ngu đần nhưng sức lực thì trầu bò cũng phải kiêng dè, lại được xung vào đội Trật tự phường, ngày ngày vác gậy ra QUốc lộ, cứ nhìn thấy quái thú Công Nông là vẫy lại, chỉ mọt gậy đập chết tươi. Danh tiếng dần vang lên đến Dâm Tình phủ. Tống Giang cho vào gặp, lấy làm vừa mắt, cất cho chức Ngự thủy đầu lĩnh. Lại gặp thời buổi nhiễu nhương, loạn tặc nổi lên như nấm dại, Tế xin cử binh đi đánh dẹp, quả nhiên chém được kẻ cầm đầu loạn đảng là Đa Tình Kiếm Khách, bắt phản tặc gần một trăm người giam cả vào Thủy Lao, Tống Giang lấy làm hoan hỉ lắm. Tế Công lại đem tiến cử mấy người cùng làng là Hải Bin và anh em Tư Mã Nam Phong, Tư mã Trường Phong và mội kẻ không rõ tên tuổi, chỉ gọi là Ăn Xin Cao Cấp, vốn cũng là phường vũ dũng, từ nhỏ quen nghề đánh lộn giật đồ nên chân tay khỏe mạnh nhanh nhẹn. Tất cả được Tống Giang trọng dụng, đều cho vào hàng “ngũ thặng tân”. Tế Công lại cùng bọn chúng xưng là “Lương Sơn ngũ kiệt”, cậy mình có công to và sức khoẻ, vẫn thường khinh bỉ các quan triều thần, nhiều khi ở trước mặt Tống Giang, Ngô Dụng mà ăn nói hỗn láo, chẳng có lễ phép chút nào cả. Bọn Tống, Ngô tiếc cái tài ba của mấy người ấy cũng có ý khoan dung cho.
Trong bọn “ngũ kiệt” có gã Ăn Xin Cao Cấp mặt như chàm đổ, hai mắc ốc nhồi, mình cao hơn trượng, sức khoẻ mang nổi mấy chục cân. Tống Giang trông thấy lấy làm lạ, một hôm mới sai Ăn Xin Cao cấp hộ tống đi săn gái ở rừng Phùng Khoang.
Đang săn, bỗng trông thấy một con đại cẩu, trán có đốm trắng, ở khe gầm thét chạy ra, toan vồ con ngựa của Tống Giang. Tông vô cùng kinh hãi. Ăn Xin Cao cấp ở trên xe nhảy xuống, chẳng có gươm giáo gì cả, hai tay không xông vào bắt con đại cẩu ấy, tay trái nắm lấy gáy, tay phải bóp chặt hạ bộ, con đại cẩu chỉ biết gầm rú giãy dụa một lúc mà tắt thở, Tống Giang khen là vũ dũng, bèn mang con đại cẩu về xẻ thịt mừng công. Không ngờ khi mổ ra, thấy con đại cẩu có tới 3 hạt ngọc hành, hạt nào cũng to như nắm tay, sắc đỏ như viên than hồng, mùi hương bay ngào ngạt, thật là một thứ của quý, bèn dâng cả lên Trại chủ ngự lãm.
Tống Giang uống xong chén rượu, cầm ăn một hạt Đại Cẩu ngọc hành, thấy ngon ngọt lạ thường, nên ngợi khen mãi không ngớt mồm. Đến lượt Ngô Dụng, cũng uống một chén rượu, cầm ăn một hạt ngọc hành, ăn xong, lại bảo Trại chủ rằng:
- Trong mâm còn một hạt Đại Cẩu cà, minh công nên truyền lệnh cho các đầu lĩnh, người nào có công lao nhiều thì ra mà lĩnh lấy hạt cà ấy.
Tống Giang nghe phải, bèn quay sang bảo Tổng quản Kai Sờ đứng hầu ở bên rằng:
- Thứ ngọc hành này quí lắm! Tổng quản có tiếng là người giỏi, nay lại làm Tổng quản ở đây, cũng nên xơi một hạt.
Kai Sờ quì xuống mà tâu rằng:
- Hiền đức của tôi, còn kém Ăn Xin cao cấp muôn phần. Ăn Xin huynh giết được quái thú, có công to lắm, vậy thứ ngọc hành này nên nhường để huynh, tôi đâu dám tiếm!
Tống Giang cả cười, nói:
- Giết chó cứu giá, công ấy thực to lắm.
Bèn đưa cho Ăn Xin cao cấp hạt cà chó còn lại. Ăn Xin tiếp lấy mà lui xuống. Lúc đó Tế Công đứng bên, lấy làm phẫn chí lắm, mới đứng ra mà nói:
- Vậy tôi xông pha dẹp loạn, trừ họa Công Nông, lại dấn thân đem bắt trăm kẻ ngỗ ngược tống vào Thủy Lao, giữ yên Lương Sơn được mấy năm, công ấy có đáng được ăn cà chó hay không?
Tống Gang mới giật mình, bèn nói:
- Cái công của Tế Công ví với Ăn Xin Cao cấp lại còn gấp mười, nhưng nay hết cà chó rồi thì hãy tạm thưởng cho một chén rượu, đợi đến lúc khác sẽ hay vậy.
Tế Công mới chống gươm nói rằng :
-Giết chó cứu giá, chẳng qua là những việc nhỏ mà thôi. Ta đây xông pha tên đạn, chịu bao điều tiếng xấu xa, có kẻ không phục hàng ngày lập nick Cờ Lon, chửi như hắt nước mào mặt vẫn phải chịu nhục thay cho Trại Chủ. Nay lại không được ăn cà chó, lại chịu thêm nhục ở trước mặt anh hùng, để tiếng cười về mai hậu, còn mặt mũi nào mà đứng trong ban Đầu lĩnh này nữa !
Nói xong, giất mũ Đầu lĩnh ném xuống đất mà quay đít đi thẳng. Ăn Xin cao cấp vừa nuốt hạt cà chó khỏi cổ, nghe vậy mới giật mình, cũng đứng ra mà nói rằng :
- Ta công nhỏ mà được ăn cà chó, họ Tế công to mà không được ăn. Ta ăn mà không biết nhường, sao gọi là liêm; thấy huynh đệ chịu nhục ra đi mà không theo, sao gọi là dũng !
Nói xong, cũng ném mũ xuống đất mà đi. Bọn Hải Bin, Tư Mã Trường Phong, Tư Mã Nam Phong cũng kêu rầm lên rằng :
- Năm chúng ta kết nghĩa với nhau, thề cùng nhau sống chết, nay hai người đã đi, ta còn ở lại làm gì!
Nói đoạn cũng ném mũ cắp đít mà đi thẳng, Ngô DỤng chạy theo ngăn không kịp. Tống Giang thấy vậy thì biến sắc, chỉ làm thinh không nói. Lát sau mới mở miệng rằng:
- Đó chẳng qua là mấy kẻ vũ dũng mà thôi, dẫu có chút công nhỏ mọn, cũng không đáng tiếc.
Đoạn lại cùng ăn uống, vui vầy như trước.
Lại nói Tế Công phẫn uất ném mũ, giật áo mà đi, ra đến bến Thủy Bạc toan đâm đầu xuống mà tự vẫn. CHợt nghĩ mình còn đương trai tráng, mùi đời chưa trải, lấy làm tiếc lắm, cứ ngẩng đầu mà thở dài, nước mắt tuôn lã chã. Chợt thấy Ăn XinCao cấp hớt hải thúc ngựa chạy đến, kêu to lên rằng:
- Tế huynh chớ làm chuyện dại dột, đệ theo chuộc lỗi với huynh đây.
Vừa kịp bọn Hải Bin, anh em nhà Tư Mã cũng vừa kịp đến. Huynh đệ ôm nhau mà khóc. Tế Công gạt nước mắt, khảng khái mà nói:
- Huynh đệ ta suýt vì một hạt cà chó mà gây ra oán thù. Nay hiểu lòng nhau, thật là xấu hổ lắm. Chỉ giận tên họ Tống, có mắt như mù, chỉ biết hưởng thụ mà đâu kể gì đến chúng ta…
Hải Bin bèn lựa lời mà nói:
- Tế huynh việc gì phải cả giận với tên hôn quân ấy. Huynh thần lực hơn người, lại có chúng đệ phò trợ, lo gì không nên cơ nghiệp lớn. Chi bằng huynh đệ đồng lòng, cùng ra nơi biên ải, thành lập bang hội, hùng cứ một cõi, chẳng hóa ra ung dung tự tại lắm sao?
Tế Công nghe phải, bèn kéo cả bọn vào vùng Bạch Hổ Doanh, dựng cờ lập nên băng đảng gọi là Quậy Phá bang, tự xưng làm bang chủ,
thu thập lâu la được mấy chục tên, phân phó cho bọn Ăn Xin Cao Cấp, Hải Bin, anh em Tư mã làm phó bang. Được mấy năm thanh thế củng hiển hách một vùng. Lúc bấy giờ oán như trái núi, trong lòng vẫn nhớ mối hận xưa, mỗi năm thường xua lâu la tràn vào ThanhLong Phủ quấy phá. Tống Giang, Ngô Dụng đau đầu nhức óc, ăn ngủ không yên, mới tính kế mà trừ đi…
Đó thật là:
“Thưởng phạt không nghiêm, không ơn mắc oán”
Muốn biết Tống, Ngô khu xử thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.