buồn quá ..... hết công việc lại công việc ...để xem nào ....ngày đến trường ..sáng học 6 tiết thì ngủ mất 2 ..3 tiết chạy đi làm lung tung .còn 1 dành cho những công việc nho nhỏ ..như lên mạng chẳng hạn ..........ngày này qua ngày khác .....chết trong cái vòng luẩn quẩn này thôi .sáng thì 6 giờ đi khỏi nhà tối sớm nhất cũng 6 giờ về đến nhà .làm sao cho khác được chứ ........
Ôi cuộc đời đầy mơ với mộng biết sao được ngày mai ngày kia sẽ ra sao khi ta vẫn thích vui đùa rù đó là một ngày hay một giờ ta vẫn mong mãi chỉ như vậy thôi...!!!ôi cuộc sống của ta mãi chỉ vậy thôi sao..ngày mai ngày ta bước vào cuộc sống mới... thôi kệ nó không nghĩ nhiều.
suy nghĩ kỹ ..rồi cảm thấy ...hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều .... cuộc sống đâu phải là hoàn hảo ...cũng như con người ...không có ai là hoàn hảo cả .....ngay chính bản thân mình .....
ngày hôm qua ..còn ủ rũ với bao điều suy nghĩ .....rồi chợt nhận ra ...ta có buồn nữa cũng đến thế mà thôi .....thời gian vẫn cứ trôi ...mọi việc vẫn thế ...cái con bé năng động trong ta đâu rồi nhỉ .....tại sao chỉ biết buồn ...chỉ biết than ...để mà cái thời gian đó ..ta có thể làm được rất nhiều ....rất nhiều việc để có thể làm ta vui lên đôi chút ....mọi người vui lên đôi chút ....có thể chỉ là lên lương sơn ...và post lên một câu chuyện cười .....
anh còi ơi ...em xin lỗi....em đã hiểu ra rồi ...có buồn cũng không làm được gì ...và em biết .....lúc nào bên em cũng có anh ..có mọi người ...những người bạn thân mến của em .....
anh à.....đúng là em ngốc ..em không hiểu .....em không hiểu tại sao anh lại nói vậy ...tại sao anh cứ mãi coi em là con pé ngốc ...trong mắt anh đến bao giờ em mới là người lớn chứ .....có những điều em không hiểu ....đó là những khi anh cũng buồn vu vơ ....những lúc đó ...sao anh không cho em ở bên cạnh anh ..... hình như anh không muốn cho em thấy những tình cảm thật sự của anh ...phải không anh ...tại sao vậy cứ .hay tại vì em ngốc ...mà người ta thường không muốn một đứa ngốc xem vào chuyện của mình(
buồn...cái thời tiết này làm cho ta có cái cảm giác thật lạ....khó chịu...tức tối.....chỉ muốn đập...muốn phá tan một cái gì đó....giá như ta có thể tự tìm cho mình một cái vỏ ốc...chui vào đó...và ngủ....một giấc ngủ đông chẳng hạn....ngủ để không bao giờ tỉnh giậy...hay để chờ một mùa xuân ấm áp....ta cũng không biết...ta muốn gì...ta cần ai.....ta phải sống thế nào........
Uhm ........Có lẽ chỉ có giấc ngủ mới có thể khiến cho em gạt bỏ được hiện tại .....Để rồi khi tỉnh dậy ta sẽ quên hết những gì mà ta đã và đang nghĩ .........Có những điều ta giấu kỹ trong lòng mình ....Ấp ủ và hy vọng một ngày nào đó nó sẽ đến với ta hoặc ta sẽ đạt được nó .........Tình cảm hay một điều xấu , có thể ta sẽ giấu nó đi .........Con người thường sống nội tâm , ít biểu hiện ........Không muốn hoặc không thích cho người khác biết về mình ...........Nhưng với nhóc anh chưa giấu Linh một điều gì cả ...........Những thắc mắc về Linh , những cái không đồng tình với Linh , những cái và những cái .....Anh luôn muốn hỏi Linh , luôn muốn góp ý với Linh.......Những lúc anh buồn vu vơ cũng tại Linh ......Anh không muốn có Linh ở bên cạnh cũng vì Linh .........Anh muốn Linh dành thời gian cho người đó của Linh ..........Nhóc không thể ở bên cạnh anh được ...........Anh luôn muốn Linh được vui , được hạnh phúc vì thế mà anh không muốn Linh là một đứa ngốc .....Anh nói để cho Linh hiểu và cách nói đó cũng giúp cho Linh " lớn " thêm trong suy nghĩ Linh ah ..........Hãy luôn sống như những gì mà ta đã sống nhé !!!!!!
ôi .... những ngày này...có giây phút nào cho ta nghỉ ngơi...chỉ biết có công việc và công việc .....đi và đi.....không thể lên mạng...cũng không kịp suy nghĩ để mà có thể gặp bạn bè....ngày đi đằng ngày...tối về ngủ tối....cuộc sống là vậy sao.....
không đâu chỉ bây giờ là thế thôi....rồi ta sẽ lại là ta......với những gì thật bình lặng...và những bài nhật ký buồn......
ta lại là ta
thật là mệt mỏi cho cuộc sống này một cuộc sống vô vị một sống chán nản vô hướng vô định ,dù ta cố không dựa và tiền nhưng tiền lại làm ta chật vật không có gì ngao ngán hơn ,cuộc sống sao nặng nề khi mà tình cảm gia đình của chính ta không có gì một gia đình mà tình cảm chắp vá bởi nghĩa vụ và quyền lợi .
nhiều lúc ta tự hỏi ta sống trên cõi đời này làm gì ,làm gì làm gì
sự lựa chọn cho tương lai lại dựa vào nghĩa vụ một tuơng lai ảm đạm cho chính số phận hẩm hiu
đi một nơi vĩnh hằng liệu có phải sự lựa chọn đúng
hôm nay ta rảnh.....lại có thời gian để lên mạng.....đọc những bài nhật ký......dạo qua các trang web...dù chỉ là trong ít phút......nhưng ta thấy vui......biết nói thế nào nhỉ.....ta có hai cuộc sống ......một cuộc đời thật...và một cuộc sống ảo.....nhưng dù thế nào..thì ta vẫn là ta....la h.o.t hay là linh...ta vẫn là ta