Tự dưng rất nhớ ngày xưa của mình...
Nhớ có những ngày buồn về tình cảm, rủ mẹ đi bộ lòng vòng, thấy rất ấm lòng, rất hạnh phúc. Mình có tình cảm đặc biệt cho mẹ mình, tuy chưa gần gũi nhưng mẹ là tất cả những gì mình đang có lúc này. Mình mất toàn bộ niềm tin nhưng lại còn một niềm tin mãnh liệt từ tình mẫu tử. Mình nhìn mẹ buồn, nhưng chẳng biết làm sao để an ủi mẹ.
Càng lớn càng xa mẹ. Và mình là đứa rất hư.
Nhớ những ngày bên gia đình, ăn chung một bữa cơm, nhiều người quây quần bên bà ngoại.
Nhớ những tối yên lành ở nhà.
Nhớ những ngày mà một lời nói ảo an ủi cũng khiến mình rất vui, và mình quên ngay buồn đi. Lại vô tư mà sống tiếp.
Nhớ những ngày học ở Hồng Bàng, vào lớp chỉ cần ôm lấy Trâm, lấy Oanh, vậy là đủ an ủi tim mình. Giờ xa trường, bạn bè cũng xa....
Nhớ những ngày tập thể dục, thoát khỏi những suy nghĩ "bất thiện"
Nhớ những ngày mà chỉ cần những bản nhạc nhẹ cũng thấy nhẹ lòng.
Nhớ những ngày tuy chỉ có một mình, nhưng mạnh mẽ, vui chỉ với một ly trà sữa, vui chỉ với một quyển sách, vui vì làm những điều mình thích.
Nhớ những khuya, chỉ cần nhủ: Tối nay buồn. Ngủ đi, mai dậy tất cả sẽ qua thôi ^^
Nhớ những ngày chơi với Trang. Khi chạy xe qua gặp bạn ấy, mình thấy cảm động vì cho dù mất đi tình cảm, nhưng còn có một người bạn gần gũi với mình, cảm giác lúc lúc đó rất ấm áp.
Hơn 1 tháng rồi, không gặp Trang. Và mình rất buồn bây giờ cả bạn bè mình cũng không có.
Mình ngày xưa lạc quan, mạnh mẽ. Mình ngày xưa đâu rồi ?
Bây giờ, mình trở thành đứa rất xa gia đình. Chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà không bận tâm đến ai khác. Mỗi ngày đi lang thang ngoài đường không biết đi đâu, với ai, về đâu ?
Bây giờ, những niềm vui nho nhỏ của ngày xưa cũng không còn có thể làm mình bớt buồn.
Bây giờ cả những lời nói ảo, dù rất nhiều tình thương cũng chưa đủ xoa dịu mình.
Mình cứ lầy lội trong hố sâu, trong những điều buồn bã. Mình đang chăm chăm vào những điều mất đi, mình cứ muốn sống tốt nhưng lại không thoát ra được.
Mạnh mẽ và thu xếp lấy mình tốt hơn đi Tâm.