Lư-sơn dao ký Lư-Hư-Chu
Ngã bản sở cuồng nhân,
Cuồng ca tiếu khổng khâu.
Thủ trì lục ngọc trượng,
Triêu biệt hoàng hạc lâu.
Ngũ nhạc tầm sơn bất từ viễn,
Nhất sinh hiếu nhập danh sơn du.
Lư sơn tú xuất nam đẩu bàng,
Bình phong cửu điệp vân cẩm trướng.
Ảnh lạc minh hồ thanh đại quang,
Kim khuyết tiền khai nhị phong trường.
Ngân hà đảo quải tam thạch lương,
Hương lư bộc bố dao tương vọng.
Hồi nhai đạp chướng lăng thương thương,
Thúy ảnh hồng hà ánh triêu nhật.
Điểu phi bất đáo ngô thiên trường,
Đăng cao tráng quan thiên địa gian.
Đại giang mang mang khứ bất hoàn,
Hoàng vân vạn lý động phong sắc.
Bạch ba cửu đạo lưu tuyết sơn,
Hảo vi lư sơn dao,
Hứng nhân lư sơn phát.
Nhàn khuy thạch kính thanh ngã tâm,
Tạ công hành xứ thương đài một.
Tảo phục hoàn đan vô thế tình,
Cầm tâm tam điệp đạo sơ thành.
Dao kiến tiên nhân thái vân lý,
Thủ bả phù dung triều ngọc kinh.
Tiên kỳ hãn mạn cửu cai thượng,
Nguyện tiếp lư ngao du thái thanh.
~Lý-Bạch~
Dịch:
Bài hát Lư-Sơn, gửi Lư-Hư-Chu
Người điên nước Sở là ta,
Hát cuồng cười riễu ông già Khổng Khâu.
Chống cây gậy ngọc biếc mầu,
Sớm ra, Hoàng-Hạc, rời lầu quyết đi.
Đi tìm Ngũ-Nhạc, quản gì!
Núi non nổi tiếng, thích đi đến cùng.
Lư-Sơn, vẻ đẹp lẫy lừng,
Bình phong chín vách, mấy từng trướng mây.
Hồ xanh lấp lánh, hình đầy,
Hai hòn núi đứng trước ngay điện vàng.
Ba cầu, sông bạc, vắt ngang,
Hương-Lư, Bộc-Bố, một hàng xa xa.
Trời xanh, vách nhọn hiện ra,
Ban mai nắng chiếu, ráng pha màu hồng.
Vượt Ngô, chim chẳng thể hòng,
Lên cao phóng mắt, khắp trông đất trời.
Sông to chảy chẳng quay lui,
Mây vàng ngàn dặm, ngậm ngùi gió rên.
Chín dòng sóng bạc nổi lên,
Những hòn núi tuyết êm đềm trôi xa.
Lư-Sơn, làm vội bài ca,
Nhân Lư-Sơn, hứng phát ra trong lòng.
Nhàn xem Thạch-Kính, tâm trong,
Lối đi ông Tạ, rêu rong phủ mờ.
Thuốc tiên, quên chuyện vẩn vơ,
Đàn lòng ba khúc, sơ sơ đạo thành.
Thấy tiên rực rỡ mây xanh,
Phù dung, mang đến Ngọc-Kinh để chầu.
Chín tầng trời, hẹn từ lâu,
Lư-Ngao, sẽ tiếp ở lầu Thái-Thanh...
~Anh-Nguyên~
|