Ở phương Tây, giáo viên chỉ đến trường như một bổn phận, một lợi ích, một công việc của mình. Học trò đến trường chỉ có nghĩa vụ là học. Chuyện phép tắc hầu như không quan tâm đến. Giữa giáo viên và học sinh chỉ có một mối quan hệ, đó là quan hệ giữa người dạy và người học. Học sinh và giáo viên bình đẳng. Trong lớp học, giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn và học sinh được tự do phát biểu ý kiến theo ý mình, gần như "tự do ngôn luận".
Ở nước ta, khác với phương Tây, có truyền thống "tôn sư trọng đạo". Giữa học sinh và giáo viên có tình cảm thầy trò. Và học sinh có nghĩa vụ phải lễ phép với giáo viên, mặc dù đó chỉ là quy định "ngầm". Như vào ngày 20/11 hằng năm, học sinh được đi thăm nhà giáo viên, và thể hiện lòng tôn trọng. Trong lớp học, giáo viên đóng vai trò là một người "dạy", dạy cả về kiến thức lẫn lễ độ. Còn học sinh đóng vai trò là người nghe và tiếp thu bài giảng. Học sinh không được phát biểu "tự do" như phương Tây, mà chỉ phải trả lời trong khuôn khổ đã được vạch ra sẵn.
Hơn thế, ngày nay biểu hiện giáo dục VN trong chủ đề này đã có những sự thay đổi nhất định. Bạn nghĩ thế nào?
Lại một vấn đề nữa, chuyện giáo viên đánh học sinh nay đã được xã hội ngăn chặn, việc này có những mặt tốt, mặt xấu nào? Với thế hệ 8x, 9x năng động ngày nay, việc "lừa" giáo viên thường thấy thế nào?
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này: