Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Đan Đan
16/05/2009
Đan Đan
/Anh biết không, chiếc đồng hồ cát tượng trưng cho một đời người, là quá khứ-hiện tại và tương lai. Với em - luôn... không là đồng hồ cát - khi ta yêu/
Không là đồng hồ cát
Lẳng lặng vứt chìa khóa xuống đáy sông
Em cười hôm qua
khóc hôm nay
buồn phút này
vui phút nọ
...
Buộc ngựa ở lưng trời
ghé thảo nguyên nhặt nắng
Thấy ngang đầu chấp chới
vạn giấc mơ...
|
Triều khơi…
Người xẻ mảnh thời gian
Nên li chia cuộc sống
Làm em cười khóc
… nửa phân vân
Đồng hồ cát buồn
Đồng hồ cát cắm ở sân
từng giọt đếm thời gian
quá khứ quên đi không còn dấu
vệt thẳng đi hoài hiện tại
thoáng qua in gót em nhẹ động
tương lai hờn gọi mãi không biết ngả về đâu
Em vẫn chân trần lê trên đất thảo nguyên
câm miệng kéo nhau qua
cỏ dại ven bờ
kết nơ viền suối chảy
róc rách chân mây
róc rách chân trời…
Tím bầm da thịt vết roi hằn ngựa hí rung bờm
dựng bóng trần ai
mời gọi ta về
đồng rỗng xõa khơi nguồn tóc băng đô cài
sáng hẩng lên cao xiêm y khẽ mở động đào
bên em thơm mùi tóc rối
lòng ngây dại bâng khuâng
một dãi trắng ngần..!
Lửng lơ lưng trời
chênh hênh ngựa
bay rờn thảo nguyên ghìm chặt
chiếc cương hồng bỗng dưng
hư ảo bồng bềnh theo sóng gió
…triều khơi!