Lại một năm nữa trôi qua. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi vẫn chọn ngày 14/2 để viết đôi lời thông điệp. 14/2 ngày của những yêu thương được du nhập vào nước ta trong thời kỳ đổi mới lại hòa nhịp vào lễ Tết Cả, Tết Nhất truyền thống của dân tộc Việt Nam: 14/2/2010 dương lịch trùng vào mồng một năm Canh Dần. Tôi lấy điều đó làm lạ, liệu có phải đất trời đã tính toán cho những cảm xúc, hay một may mắn ngẫu nhiên, khó mà biết được! Nhưng ít ra, chúng tôi cũng có cớ để lấy ngày 14/2 hằng năm làm ngày truyền thống để viết những dòng thông điệp đầu năm này...
THÔNG ĐIỆP CHO NHAU 2009
~ * ~
Đất nước ta đang trải qua khoảng thời gian thách thức, khi từng bước đổi thịt thay da để tiến vào Năm châu Bốn bể. Chúng ta là một cộng đồng, một cộng đồng người Việt đáng tự hào. Khi trẻ con, ta được tuyên truyền yêu nước, được tuyên truyền truyền thống yêu nước, anh dũng trước giặc ngoại xâm. Giờ đây, chúng càng lớn dần, càng tiếp xúc với cuộc sống, càng va chạm với xã hội, vì vậy, thách thức với chúng là phương cách để củng cố lòng yêu nước, trong hoàn cảnh đất nước vẫn còn nhiều tiêu cực. Nhưng cộng đồng cần chúng ta, theo một cách nào đó bảo vệ, xây dựng và phát triển, nghĩa là chúng ta phải xác định trách nhiệm của mình... Chúng ta cùng điểm qua những sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa - giáo dục...
Không thể phủ nhận vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế, khi Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cùng với những ý kiến đóng góp nhận được đồng thuận của Hội đồng bảo an. Với nước láng giềng phương Bắc - Trung Quốc, chúng ta đã hoàn tất việc cắm mốc biên giới trên đất liền. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận. Nhưng một vấn đề đặt ra là làm cách nào để giữ lại đường biên giới biển vẹn toàn. Thật khó khăn biết mấy, dù chúng ta có tài liệu, tư liệu cổ xưa, nhưng đến nay dường như vẫn chưa có nhiều tiến triển. Chủ đề về Hoàng Sa - Trường Sa lại được vời lên và bàn tán sôi nổi tại Nghị Sự Sảnh. Nhưng thảo luận vẫn chỉ trên giấy, còn hiện thực, đôi khi ta cần tự hỏi mình đã làm được gì.
Lần đầu tiên ở Việt Nam, xuất hiện nhà máy lọc dầu Dung Quất, tạo bước đệm đầu cho ngành hóa dầu Việt Nam. Chúng ta từng cười ra nước mắt khi thấy dầu thô ở ta mất giá khi phải bán ra nước ngoài chế biến với giá không cao, nhưng lại mua về với giá trên trời. Năm 2009, khủng hoảng kinh tế toàn cầu lên cao, chúng ta vẫn giữ được mức tăng GDP dương. Nhưng sự thật là chúng ta vẫn nằm trong những nước nghèo nhất thế giới. Chúng ta có thể vui mừng vì được an ủi bằng chỉ số tăng GDP dương, nhưng cần đủ minh mẫn để nhận ra rằng, chỉ số dương không phải là tất cả. Hàng vạn người con đất Việt phải tha hương, hàng vạn người chìm trong bể khổ vì nghèo túng. Đến đây, chúng ta phải thật lòng cảm ơn những con người hào phóng chân chính làm từ thiện. Con bão số 9 và số 11 hoành hành, làm cho rất nhiều người dân duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên chịu cảnh bão lũ, cù bất cù bơ còn hoảng sợ trong ánh mắt không chỉ trẻ em, mà còn người lớn...
Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng nền giáo dục Việt Nam vẫn hầu như vẫn thế, vẫn dẫm chân tại chỗ. Tuy nhiên, chúng ta không được phủ nhận những gì mà chính phủ đã làm. Chúng ta đang công nghệ hóa trường học, nâng cao chất lượng giảng dạy. Chúng ta đã đào tạo rất nhiều nhân tài để làm nền tảng đưa họ đi du học nước ngoài. Và rồi để xảy ra nạn "chảy máu chất xám". Chúng ta cần phải xem lại, tìm ra nguyên cơ và đưa ra giải pháp. Con người dường như "trưởng thành sớm" trong thời đại hiện nay. Những em bé mẫu giáo còn ngây ngô hồn nhiên lẽ ra phải được vui chơi, lại phải ngồi trong lớp luyện thi ê a học tập để cơ may đậu vào lớp 1 trường điểm. Nhìn thấy mà thương thay. Lẽ nào hiện đại hóa, lẽ nào cuộc sống bon chen chật chội đã làm cho em như thế?
Vẫn một câu nói muôn thuở, sự việc bao giờ cũng có hai mặt tồn tại song song. Mỗi nhận định tùy thuộc vào nhận thức cá nhân của mỗi người. Người ta có câu "chín người mười ý" là vậy. Năm mới, tôi cùng bạn điểm lại một vài điều như vậy. Mong ta hiểu được gì, nghĩ được gì, làm được gì nhiều hơn.
Một năm mới, mong bạn vạn sự an lành. Mọi điều, tôi xin gói gọn lại trong ba chữ: Phúc - Lộc - Thọ.
Có 10 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này: