Ta buồn, lại một ngày nữa ta tràn ngập trong nỗi buồn và sự nhớ mong . Một sự trống vắng hụt hẫng đến lạ thường ta đang cố để thoát ra thế nhưng sao mà rối quá đi ta không tìm dc lối ra rồi.
Tại sao chứ, đã lâu lắm rồi ta không gọi điện thế mà bây giờ ta gọi điện thì không thèm bắt máy, nhắn tin thì không thèm trả lời nữa chứ. Có lẽ người ta đã quên ta mất rồi mà sao vậy chứ, sao người ta quên ta nhanh vậy chứ dù không có tình thì cũng còn một chút gì đó chứ sao người ta có thể nhẫn tâm đến thế nhỉ?????????
Ta buồn quá đi, càng nghĩ càng chán nãn thêm nữa, ta đã quá yêu mà càng đau khổ hơn là chính ta vẫn biết đó là đơn phương thế mà lòng ta không thể nào quên được người ta. Tại sao ta lại chỉ biết hi vọng thôi chứ có lẽ ta đang quá yêu đuối nhưng ta cũng không biết làm cách nào khác nữa. Đối với ta tiếng yêu nói khó thế sao? Yêu quá đi, nhớ quá đi, buồn quá đi, ta muốn khóc quá đi. Nhưng mà, ta sẽ không để nước mắt tràn ra thêm một lần nào nữa và ta cũng không thể yếu đuối dc nữa, hết rồi lòng ta giờ đã trống rỗng rồi và bây giờ ngoài HCB không còn gì để ta nghĩ nữa.
Ta sẽ cố gắng để thay đổi để chứng minh cho HCB thấy rằng ta không như HCB nghĩ. tạm biệt quá khứ tạm biệt.....
..........................................
HCB ơi, dù mai này HCB đi đâu hay ở đâu người hãy nhớ có Lệ_Đắng này vẫn đang chờ và luôn nghĩ tới HCB nhé, cảm ơn HCB đã cho Lệ_Đắng hiểu được cái gọi là yêu thật lòng . MÃI YÊU, MÃI NHỚ, MÃI CHỜ HCB NHÉ.....
Chỉnh sửa lần cuối bởi Lệ_đắng_tình_yêu: 18-04-2010 lúc 17:41.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Lệ_đắng_tình_yêu vì bài viết hữu ích này: