Tôi không phải là người thích đọc nhiều các trang thơ . Tôi cũng tự nhận cảm thụ thơ của mình vụng về đến không thể hiểu nổi được . Các thầy cô dạy văn chắc vui mừng lắm sau khi tôi không còn là học sinh của họ nữa . Thì cũng đành vậy , những năm học tôi học trung học thơ ca vẫn là bài kiểm tra quá sức đối với tôi . Nhưng chính tôi lại không ngờ sau này mình lại có thể “ yêu ” thơ và “ yêu ” đường hoàng một nhà thơ đến vậy . Như anh chồng quen ăn cơm nhà nhạt nhẽo đã mê ngay món phở lạ khác thường lần đầu tiên được ăn trong đời , chắc tôi yêu thơ Nguyễn Tất Nhiên là như vậy !
Nguyễn Tất Nhiên không có một gia tài đồ sộ như nhiều nhà thơ lớn khác . Các trang thơ của anh còn sót lại bây giờ chỉ là qua các sách báo cũ hay các bài hát được phổ nhạc . Tôi biết về anh cũng chỉ độ dăm ba bài , đủ để ê a ngâm trong lúc cao hứng tập tành làm một kẻ yêu thơ thật thụ . Tuy nhiên , giọng thơ của anh lại tách bạch hoàn toàn với các giọng thơ khác . Nó lạ chính là cách dùng hình và kết cấu tứ của anh . Tôi nói kết cấu tứ thơ ở đây không phải bàn niêm luật , chỉ là muốn nói đến việc anh tự hóa thân mình vào những khác thường trái khoáy mà ít có nhà thơ nào dùng tới . Nó lạ đến nổi một kẻ vụng về cảm thụ như tôi yêu ngay lần đầu được đọc và yêu luôn cái chất thơ của anh . Anh đi trên con đường bình thường như bao người khác rồi bất chợt đứng trước ngổn ngang nhiều ngã năm tự dựng lấy con đường riêng cho mình đi . Con đường riêng ấy chỉ có nổi buồn của kẻ du mục lang thang một mình trong cõi tình , đôi khi cũng le lói nụ cười , nhưng lại là nụ cười không bao giờ có niềm vui .
Thơ anh là những nổi niềm rất thực , không hoa mỹ nhưng lại tinh tế đến vô cùng .
Xin mượn một câu nhận xét của người bác sống cùng thời với Nguyễn Tất Nhiên để kết cho lời ngỏ : “ Anh chàng này ( Nguyễn Tất Nhiên ) chỉ ở tuổi đôi mươi mà viết được những vần thơ chạm sâu đến đáy tận cùng của con người bình thường . Rất tài hoa và rất lạ ”
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này: