Tại hạ biết rằng, khi mở chủ đề này sẽ động đến cái nhọt của rất nhiều người- cả phần rộng lớn trong cộng đồng người dùng Internet. Dù đây không còn là một chuyện gì mới mẻ, nhưng cách xử sự và hành động của những nhà chức trách cũng như của những người chơi trực tuyến (Gamers) ở Việt Nam thay đổi rất nhiều.
Nhớ khi nào có một bài báo thống kê, Việt Nam nằm trong số những nước có luật pháp lỏng lẻo nhất. Và ta đang trên đường hoàn thiệt bộ luật "dễ lách" ấy. Hễ cứ có gì ngứa ngáy, là ta lại bàn cách nhồi nó vào luật. Và hiện giờ, các nhà chức trách đang kiến nghị đủ thứ điều lên chính phủ, về Game Online (trò chơi trực tuyến). Nhưng, kiến nghị đủ điều như thế, giả có ban hành lắm luật cấm như thế, liệu có phải là cách hay?
Nhắc đôi chút về Game online. Rõ ràng, những Trò Chơi nguyên thủy là không xấu, mục đích của người tạo ra nó là giải trí, làm phong phú thêm đời sống của cộng đồng người. Theo đà phát triển của Internet ở Việt Nam, Game online đã du nhập và hớp hồn một lượng lớn "tín đồ". Điều đáng nói là mục đích nguyên thủy của nó đã mất đi, để lại một lỗ hổng lớn không bao giờ vá xuể. Chắc chẳng cần phải kể lại chuyện những kẻ nghiện Game online tựa như con nghiện ma túy, trở thành thành phần xấu của xã hội. Đã có những trường hợp con giết cha, cháu giết bà... thật đáng xót lòng! Và rồi, từ mục đích đẹp, đã bị chính con người ta biến thành một "con quỷ", bị người ngoài cuộc nhìn dưới một con mắt khác. Tự lúc nào, Game online bị gán cho cái nhãn: hủy hoại con người, hủy hoại gia đình, xã hội; chỉ vì những hành vi tiêu cực của một bộ phận Gamers, có những con sâu làm rầu nồi canh như thế.
Sau một thời gian thai nghén, những kiến nghị về cấm đoán Game online như được vỡ bung ra. Nào luật "sắp" cấm từ thời gian chơi, đến tiệm điện tử; từ độ tuổi đến nội dung chơi,... Khi trước cũng đã từng có những quy định, nhưng quản lý không được, không triệt để. Quy định cứ sờ sờ ra đấy nhưng mấy ai thực hiện, người ta lách luật dễ dàng, thành ra tệ nạn ngày càng trầm trọng. Mà quản lý kém thì phải cố cấm đủ đường cho... triệt để. Một bài báo còn cho rằng cấm đền nỗi "cực đoan". Thiết nghĩ cũng có cái lý của nó.
Lúc trước có ý kiến cho rằng, phải làm tốt công tác tuyên truyền cho dân hiểu, dân làm. Nhưng đã hiểu ra rằng, một khi đã nghiện thì khó có thể kiềm lại được. Vì vậy, vấn đề là phải nâng cao công tác quản lý, trên dưới chỉ đạo- chấp hành chặt chẽ, nghiêm chỉnh, chứ không phải chỉ có luật là được. Lấy từ luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm được phổ cập toàn dân là thấy.
Có câu rằng, "cứng quá thì gãy". Trong trường hợp này, nếu cứ cấm đoán "cực đoan" như thế thì chắc chắn sẽ có một lực lượng phản đối gay gắt, không ai biết hậu quả thế nào.
Huynh đệ thử bàn xem. Có nên cứng rắn như thế, hoặc bằng không, thì cách nào hay hơn chăng?
Có 7 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này: