Sau một năm thăng trầm, tất tả cùng nghề nghiệp, mọi người đều hào phóng muốn dành hẳn một khoảng thời gian dài để hưởng thụ. Nhiều người chọn đi ngao du đó đây để mở mang tầm mắt. Nhiều người thả hồn vào những tiêu dao tiêu khiển,những thú điền viên. Nhiều người trọn vẹn thời gian bên người thân, gia đình. Tất thảy đều để thoả mãn cái lạc thú tinh thần.
Thế nhưng, cùng là hưởng thụ, nhưng có những kẻ lại chọn một hình thức khác, ý nghĩa khác. Đó là hưởng thụ trên những ván bài đen đỏ, không chỉ nhằm mục đích giải trí.
Nói về kiếp đen đỏ, thật muôn hình vạn trạng. Không chỉ là trên những ván bài, tổ tôm, mà đen đỏ diễn ra suốt năm. Tỷ dụ thế này. Hễ có sự kiện thể thao lớn nào xảy ra là các tay cá độ nhảy vào, đun nóng thêm sự sôi động của giới hâm mộ nhiệt tình. Thế nhưng, đấy là điểm chơi của những tay chơi sành, tạm gọi là “chuyên nghiệp”. Còn ngày Tết, những tên “nghiệp dư” cũng được mùa cá thả cần câu. Câu được cá lớn cá bé thì không nói gì, đằng này, lắm kẻ đi đời nhà ma cả chì lẫn chài. Gây nên những hoàn cảnh éo le, đáng thương và đáng trách vô cùng.
Đã bao lần người ta nghe kêu ca, than vãn? Đã bao kẻ tự hoại đời mình, khốn đốn bần cùng?
Bản thân tại hạ, cũng thích đánh bài, nhưng không phải là ghiền sảng; cũng thích móc tiền để đọ vài ván đỏ đen, nhưng không đến nỗi sụt sùi vì ngân khố rỗng tuếch. Phải thú thực rằng, đỏ đen có sức hút mãnh liệt, đã chơi thì phải chịu. Càng thắng càng thích, thêm lòng đắc chí. Càng thua càng bực, quyết tâm phục thù. Dù thắng hay thua, ta đều phải bước tiếp, giống hệt như phải một chất gây nghiện.
Nhà nước ta sau một mớ nỗ lực, nhưng không thể ngăn cản được những con bạc khát… tiền, đã mở ra những casino sang trọng để tập trung hoá con bạc, dễ quản lý, lại hốt được một đống tiền từ nguồn thuế dồi dào này. Nhưng nghe tới casino thì người ta biết là nơi của kẻ sành tiền, còn quần chúng lao động thì… vẫn rầm rộ trác táng đỏ đen ở ngoài. Bởi là thú giải trí phổ biến, nhà nước bất lực trước cái thực cảnh vô cùng nan giải.
Hôm trước mới đọc được một câu viết “Bản chất mọi thứ đều trong suốt, nó có màu bởi có ánh sáng màu đó rọi vào mắt ta.”. Dù không hẳn là chính xác theo mấy định luật vật lý, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, nó cũng lí lẽ thật. Bản chất mấy ván bài giải trí là không xấu, nhưng có những kẻ làm những thứ làm ô uế chúng đi. Và chẳng mấy chốc, người ta công nhận nó xấu, nó không lành mạnh.
Làm thế nào để chơi mà không nghiện? Mấy vị hảo hán… thập tam lá hiến kế thứ xem.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này: