Tôi thấy truyện ngày nay, cụ thể là mảng truyện online đã đi vào ngõ tối rồi. Trước hết nói về tác giả, tác giả ngày này là ai? Là người trẻ tuổi, dư thời gian, không có kiến thức chuyên môn, không có kinh nghiệm sống, lệch lạc trong nhận thức, nên mới có thể viết ra những câu truyện như thế. Tác giả ngày xưa như thế nào, như Kim Dung tiên sinh, viết báo mười mấy hai chục năm, đi nhiều thấy nhiều, cảm nhận về cuộc sống mà viết. Như tezuka tiên sinh, làm bác sĩ phẫu thuật vài chục năm trời, trăn trở, đắn đo suy nghĩ về tính mạng con người. Những người như thế mới viết ra được tác phẩm để đời. Tôi không có ý chê người trẻ, mà là "khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già", tác gia bây giờ tuổi trẻ tài chẳng cao, lên mạng viết bậy bạ vài truyện, giết nhiều, cướp đoạt nhiều, bồ nhiều, tiền nhiều... là ra 1 truyện hot, thật buồn cười.
Nhiều người cho là cái chất hiệp xưa rồi, thật buồn. Mới đây có ai xem trên mạng, có clip về đứa trẻ 2 tuổi bị xe cán 3 lần mà không ai đoái hoài. Tôi nhìn mà tim thắt lại, nước mắt chỉ trực trào ra, đau lòng mà cầu cho kẻ thủ ác phải bị trừng trị. Thế là may mắn tôi còn sót lại chút tình người. Thế bọn người bỏ mặc làm ngơ kia thì sao.
Trung Quốc ngày nay chỉ lo phát triển kinh tế, tình người đã lạnh, nếu nước ta cũng học theo, tôi sợ cái ngày ấy không còn xa nữa. Tôi đi học đại học, 5-7 năm trước, thầy cô dậy tôi rằng "con người hành động vì lợi ích cá nhân" rồi thầy cô lại dạy "phải trung với nước hiếu với dân". Thế thì tôi phải vì lợi ích cá nhân hay vì dân vì nước đây. Tôi là người tầm thường chỉ dám lo cơm ăn áo mặc cho mình không dám làm gì cao xa. Nhưng tôi lại nhớ về thời xưa, ông nội dạy tôi về nhân nghĩa ở đời. Theo tôi cái tình người, lòng nhân, lòng trắc ẩn mới có thể làm cho xã hội ta đẹp hơn. Nếu ai cũng vì mình, sợ rằng không vì mình trời tru đất diệt, vậy tôi phải tin tưởng vào ai đây. Bạn bè tôi có đáng tin không, cha mẹ anh em tôi có đáng tin không, cả đời toan tính, vậy tôi còn sống để làm gì. Mong ai lầm lẫn quay lại. Sống ở đời đáng quí nhất là tình người.
|