Nghĩ về Tình người qua việc bé sơ sinh bị bắt cóc đã trở về với Cha Mẹ
Xem tivi nghe tin bé sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương được tìm thấy và trở về với Mẹ. Mình thực sự xúc động, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt của em bé.
Việc đầu tiên là hoan nghênh và cảm phục tinh thần vì dân của các chiến sỹ công an đã đem lại niềm vui cho nhân dân.
Mà tại sao lại có những chuyện bắt cóc bé sơ sinh. Vì tiền ? Đúng là kẻ bắt cóc chỉ vì tiền, nó bán lại đứa trẻ đó cho người mua được bao nhiêu không cần quan tâm cái chính là tại sao nó lại bán được. Có cầu thì mới có cung chăng. Người mua đứa trẻ đó dù có xuất phát từ ý thức nào thì cũng đáng lên án. Vì không sanh nở được nên phải mua trẻ bị bắt cóc về nuôi hay là âm mưu bắt cóc để mình có được một đứa trẻ để nuôi ? Giả sử vụ việc này không bị phát hiện và người mua đứa trẻ nuôi cho khôn lớn với tất cả tình thương thì cái tình thương đó là thứ tình thương của kẻ bất lương. Người đó cảm thấy hạnh phúc khi có đứa con mà không hề nghĩ tới nỗi khổ đau của người Mẹ ruột mất con. Một sự hạnh phúc chà đạp lên nỗi đau khổ của người khác mà có. Người mẹ nuôi đó đã mất tính người ngay khi chưa được làm mẹ của đứa trẻ bị bắt cóc. Thay vì đi xin con nuôi hoặc nuôi những đứa trẻ cơ nhỡ thì lại bắt cóc trẻ sơ sinh để nuôi từ lúc nhỏ với ý niệm cắt đứt mọi huyết thống của đứa trẻ. Thiệt là tàn nhẫn.
Từ chuyện đứa bé sơ sinh này ngẫm ra cái tình người hiện nay của nhân loại. Ở Trung quốc nghe đồn thổi còn có cả chuyện ăn thịt trẻ sơ sinh, rồi chuyện một bé gái 2 tuổi bị xe cán tới hai lần cho chết hẳn với sự thờ ơ vô cảm của hàng chục người qua lại. Chuyện sát thủ Luyện giết người cướp của, chuyện cha con loạn luân, vợ đốt giết chết chồng..............cứ xem báo mà thấy giật gân như chuyện ma quỷ.
Tại sao cái tình người cứ mỗi ngày mỗi sa sút tệ hại như vậy, tuy nó không phải là tất cả nhưng những chuyện như vậy dù chỉ là ít nhưng đối với một dân tộc, một con người nhân ái như Việt nam thì tại sao lại như vậy?
Vì mưu sinh? chẳng phải, mưu sinh thiếu gì cách mà phải cướp của giết người. Vì suy đồi đạo đức? Vì rất nhiều thứ mà mỗi người có mỗi quan niệm khác nhau.
Theo datanhan phải chăng là do sự bất bình đẳng của xã hội giữa cái chênh lệch giàu và nghèo mỗi ngày mỗi tăng tại Việt Nam ta. Người giàu ngày càng giàu vì kiếm tiền quá dễ, lừa một phát là có tiền tỷ, len lỏi móc ngoặt gian manh một chút là có hàng chục tỷ. Mua quan bán tước leo cao luồn sâu một chút là có hàng triệu đô la. Còn cái cảnh anh nhà nghèo thì cái nghèo nó đeo bám giãy ra không được.
Nói như có cái cô ca sỹ nào đó phát biểu:
Bản In Ca sĩ Ánh Tuyết trên giường bệnh viết về 'phong bì bác sĩ'
"Đừng nên đổ lỗi cho ai! Chúng ta đang đối mặt với một căn bệnh thời đại: bệnh của những người có tiền và những người không tiền. Người có tiền cho rằng tôi cần là phải được. Người không có tiền thì làm thằng cùi và quậy".
Tiền thì ai cũng cần, nó không hẳn là tất cả nhưng không có nó thì chẳng có gì cả. Nhưng đâu đến nỗi là kiếm tiền là phải bằng mọi giá. Bán hoặc đổi cái tình người để lấy tiền thì đúng là những người đó không phải là con người nữa rồi.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến datanhan_07 vì bài viết hữu ích này: