Có những khi thấy lòng thật buồn. Một nỗi buồn vu vơ làm tâm trí Tôi trống rỗng. Tôi cảm thấy con đường phía trước mịt mù sương khói và bước chân dần trở nên vô định. Những lúc như thế này, em ở đâu? Sao em không nắm tay đưa Tôi đi để Tôi thấy con thuyền mình còn có bến đỗ.
Tôi đã không thể ngăn những giọt nước mắt cứ thế rơi, vì điều gì Tôi cũng không rõ nữa. Có những điều Tôi muốn thay đổi nhưng bản thân lại bất lực, Tôi mệt mỏi rã rời khi thấy ngày cứ thế trôi qua. Liệu đến một lúc nào đó, khi sự chịu đựng trong Tôi bước qua giới hạn, Tôi có làm em tổn thương không?
Tôi biết mình vẫn còn yêu em nhiều lắm.
Liệu rồi sự hận thù trong tôi có giết chết cái hạnh phúc mong manh mà Tôi đang có không....
Chỉnh sửa lần cuối bởi Người Hà Nội: 23-04-2012 lúc 15:19.
Lý do: xx
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Người Hà Nội vì bài viết hữu ích này: