XUÂN MUỘN
Chúng chứng sao rồi lại cũng sang ?
Hỡi xuân tươi thắm của thiên đường
Bướm bay xiên xẹo tình vô định
Ong lượn vòng vo ý rõ ràng
Bởi trước giữa trời không giọt nắng
Nhưng giờ khắp chốn tỏa muôn hương
Tình xuân còn lại bao nhiêu đó
Muốn tặng dâng nhau phải vội vàng.
Lá chờ rơi
ĐÔI MẮT
[ Tặng giếng mắt xưa…]
Con sáo chiều nay con sáo sang,
Sông Ngân bến cạn hóa thiên đường.
Chàng Ngưu nghĩa cũ tình tha thiết,
Chức nữ duyên xưa hết lỡ làng.
Ta lấy hoa trời làm Thượng Uyển
Xây lầu nguyệt quế tặng Thiên Hương
Em xưa sóng mắt làn thu thủy,
Xô dạt tình ta mấy dặm trường...[1]
voduonghonglam
[1] ngoại vận