Mưa chiều rơi mặt lá
Lách tách thoáng bay bay
Chia riêng trời một cõi
Cần chi nào chi hay…
Biển vòng quanh phân giới
Bờ ôm sóng xa đưa
Có là không không có
Nhe nhẽ tiếng “ạ thưa”
Của người em xưa ấy
Giờ ở đâu bây giờ?!
Lẻn vào trong giấc mơ
Mộng treo nghiêng vời vợi
Con chim về không hót
Đậu im trong lùm cây
Nép mình nghe hiu lạnh
Đông phong hắt heo gầy
...
Kỷ niệm vương khe khẽ
Em đứng đó tà bay
Giờ về đâu tình hỡi
Tim tím trời...-Ô hay!
_Syd23June2023.
TC-N
_Up23June2023.
*= THEO VỀ VỚI THỜI GIAN:
…Chỉ một chút trầm tư suy nghĩ mông lung về thời gian như một lớp bụi mờ mà ‘nhân sinh’ ẩn tiềm trầm luân ‘đi về’ xê dịch rốt ráo phải gánh chịu quá sức giữa cái hiện tại từng lúc mang tính vật lý và cái vĩnh cửu của siêu hình học…-Sao vậy?- ‘Làm cây thông đứng giữa trời mà reo...’ tự tại như cụ Nguyễn Công Trứ mong, nhưng thời gian chính nó bị kẹp cứng giữa vật lý và siêu hình!, cho nên:
...
Ừ thôi như chiếc lá bay
Rớt trên ghềnh đá chiều nay chi là?!...
…