... ta không muốn khóc nhưng sao lòng cứ nghẹn đắng, bao nhiêu lần tự bảo mình phải quên, phải thờ ơ , phải lạnh lùng nhưng vẫn ko thể.... đã bảo nhiêu lần phải gàn mình yêu ít thôi nhưng vẫn bất lực...hình bóng ấy , nụ cười ấy .. vẫn mãi hiện diện trong ta , cho dù ta cố nhồi nhét thật nhiều bài vở , cố tự làm cho bản thân bằng việc đi làm cả một ngày chủ nhật... nhưng nỗi nhớ ấy vẫn cứ chen chân vào bất cứ khi nào ta dừng lại.. dù chỉ là một vài giây.....
.....mong chờ, trông ngóng rồi tự mình thất vọng, vẫn ko có tin tức gì từ nơi xa ấy , thế mà ta cứ nghĩ.... tự phụ nhỉ..... tin..... thế sao?
......Cám ơn bạn thật nhiều.. những ngày qua bạn đã ở bên cạnh và an ủi ta ... dẫu đó chỉ là những dòng tin nhắn nhưng đã giúp ta ấm lòng.... cám ơn.....
.............. Hôm nay ta lại chỉ có một mình.. và hôm nay đã là ngày chủ nhật thứ ba rồi... ta biết ko có người đợi thế mà ta vẫn chờ , vẫn hy vọng... đồ ngốc.... cấm mi khóc !!!!!.......
.....Ngày mai lại bắt đầu một ngày mới , một tuần mới với những niềm vui mới thế mà ta vẫn ko vui......
... người ta online !!!11