Trời se se lạnh
Hồn Xuân phơi phới
Lòng người tinh khôi, ngời ngời "như khăn mới thêu."
Bước ra đường rẽ phải,
gặp cô em áo đỏ xinh xinh lạ.
Em giật áo bảo rằng "Hận anh lắm cơ. Em yêu anh như thế mà anh lại lừa dối em"
Sững sờ, dụi dụi mắt, vỗ đầu chục cái. Chưa kịp hoàn hồn, cô đã vụt chạy mất.
Hỏi ra mới biết cô đang gấp, vội vội vàng vàng đi gởi quà cho anh người yêu, sợ bưu điện đóng cửa. Họ yêu nhau, đã nguyện đến bạc đầu.
Mây trắng, nắng vàng
Gío sớm mơn man, đùa cợt đoá Ngọc lan lỗi hẹn
Lòng người yêu đời, mở rộng cửa như giáo đường Thiên Chúa.
Ra đầu ngõ rẽ trái,
Thấy cô em áo vàng duyên dáng làm sao.
Em trừng mắt bảo rằng "Anh gạt em, sao lại nỡ gạt em."
Choáng váng, giật lỗ tai thật đau, cắn vào môi cho tươm máu. Chưa hết mụ mẫm, cô đã phóng đi rồi.
Hỏi ra mới biết cô đang vội lắm, phải kịp về nhà để cùng chồng đi shopping. Họ mới cưới nhau được vài tuần.
Gay gắt
Nắng ban trưa đổ ập xuống Saigon không khoan nhượng.
Lòng người đói meo, nhìn đâu cũng thấy toàn số và chữ, không ăn được. Chợt nhớ sáng giờ mới chỉ có hai điếu thuốc.
Ra khỏi cửa đi thẳng, tìm cô bé lam lũ bán canh măng ngon ngon nhất phố.
Cô dịu dàng "Vẫn như cũ anh ha ?"
Nhẹ nhõm, dựa hẳn người vào thành ghế cũ kỹ. Vừa khi xong, đã nghe sinh lực phục hồi.
Không hỏi cũng biết, lúc đói lòng và giá trị của bát canh. Khi bực mình bỗng gặp khách ôn nhu.
Xui xẻo
Dùng định nghĩa những bất ngờ và kết quả không mong đợi
Ví như giữa ban ngày bỗng gặp sao đổi ngôi
Sao quả tạ.
Lòng người no say, tinh thần sung mãn.
Quay lưng trở về, dẫm phải vật tròn xoe
Ngã ầm ra đất
Ngoái đầu nhìn lại, chỉ là chiếc vỏ ốc.
Đau điếng hồn, chưa kịp mắng vu vơ
Đã ngậm miệng ngay
Không hỏi cũng biết, lỗi không ở tên này
Suy cho cùng, chỉ là người đổ vỏ ngây ngô.