Ngày... tháng... năm !
Hôm nay anh lên HN thăm em , có thật không nhỉ? tối về cứ trằn trọc mãi không ngủ được ! Em nằm mơ anh dắt tay em chạy trên bãi biển quê hương , ấm áp quá , nông nàn quá , có thật không nhỉ , không biết đến khi nào ta mới có thể...anh yêu nhỉ?
Gần trưa anh mới tới nơi em phải đi đón vì anh chẳng biết nơi em ở , anh kia rồi , hơi đen , hơi gầy , tóc ngắn , đôi mắt sâu thẳm...không có mọi người em đã ôm chầm lấy anh rồi. Anh quàng lấy vai em dìu đi , vừa đi vừa hỏi bao nhiều chuyện , anh giận vì em chẳng biết giữ sức khoẻ , sao lại để bị ốm như thế. Em tủm tỉm cười ( ước sao được...ốm lâu hơn để anh lo lắng , hư lắm không anh? )
Giờ anh lại về rồi , em đứng nhìn theo thổn thức , nhớ anh quá , nhớ anh nhiều lắm !
Tối về em bị sốt , lại nhớ ngày anh còn đây lo cho em từng chút... Em thổn thức tủi thân khóc thầm , chẳng còn anh để nghe vỗ về , chẳng có anh để em làm nũng , chẳng còn anh để nghe yêu thương. Em nhớ anh nhiều lắm anh ơi !