Cho cô Nhóc vẫn đang chờ và đợi -Tiểu Hắc Long
Tôi ngồi trong nhà của thế kỷ hai mươi
Nhìn ra cửa sổ tuyết rơi
Chợt thấy em nằm đó
Đôi môi nhỏ
Hé cười lung linh trong đêm
Ơ này cô bé bán diêm
Em ngủ say rồi nhỉ?
Trong cơn mơ nào có lò sưởi bánh mỳ
Em cứ ngủ say đi
Đã nhiều khi
Giữa cuộc đời rất thực
Tôi tìm cho mình một bức chân dung em
Tôi đào bới ký ức lên
Tôi đứng chờ ở cánh cửa cổ tích ngày xưa còn bỏ ngỏ
Tôi lần mò trong hoài niệm tuổi thơ tôi
Vai gầy nhỏ nhoi
Em vươn mình mơ ước
Một, hai, ba… que diêm rực cháy quãng đường phía trước
Bước đi em, sẽ gặp mẹ gặp bà
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa
Nhưng chỉ gần cho ai biết vươn mình tìm kiếm
Và em biết
Và tôi biết
Cổ tích đã thăng hoa.
Đã từ lâu lắm rồi tôi tìm cho mình một cách sống khác, tôi vẫn thế , vẫn là con người của tình cảm, của cảm xúc nhưng tôi không còn là tôi lãng mạn của ngày xưa nữa. Có lẽ sự mơ mộng cũng đã hết rồi chăng? Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi của chính mình. Nhưng có một bài thơ mà tôi yêu thích từ lâu lắm rồi. Tôi yêu bài thơ và yêu cả câu chuyện ấy, câu chuyện về cô bé bán diêm.
Cuộc sống phải chăng quá nghiệt ngã và trong cái lạnh của mùa đông, tâm hồn của con người cũng lạnh giá? Người ta cứ vội vã bước đi, bước đi và bỏ quên một cô bé với những hộp diêm nhỏ trên tay? Và “người ta” đáng trách? Cũng không hẳn như vậy, cuộc sống có tiếng nói riêng của nó, và không thể đổ lỗi mãi cho sự vô tâm của cuộc đời. Xã hội nào cũng thế thôi mà.
Tôi thương cô bé bán diêm, phải, nhưng tôi yêu cô bé vì lý do khác. Cô bé ấy dù phải chịu rất nhiều nỗi buồn, sự cô quạnh, và ngọn lửa sống tưởng chừng đã tắt trong cái ngày đông u ám lạnh lẽo, tưởng đã bị dập tắt bởi sự ghẻ lạnh của người đời vẫn âm ỉ cháy, để rồi bùng lên trong ánh sáng của những que diêm. Khi bế tắc nhiều người tìm đến cái chết như một sự giải thoát, nhưng với Andecxen thì cái chết đưa người ta đến một thế giới khác, nơi chỉ có những điều tốt đẹp dành tặng cho những ai biết ước mơ, biết kiếm tìm hạnh phúc. Cô bé bán diêm chìm vào một giấc ngủ. Cô bé chỉ đến nơi có mẹ, có bà, có món quà tặng của cuộc sống dành cho những ai biết mơ ước. Cô bé ngủ và đôi môi vẫn mỉm cười.
Bất chợt tôi dừng lại và nhìn lại mình. Mình đã bao giờ sống hết mình cho những ước mơ? Mình đã bao giờ hiểu được một diều giản dị, rằng đừng đổ lỗi cho cuộc sống, bởi ngọn lửa của sự sống nằm ngay trong chính mỗi con người, và mình cần những que diêm để thắp sáng ngọn lửa ấy?
Em không thế ,em sinh ra bằng sự yêu thương và nâng niu của ba và mẹ.Em lớn dần lên trong những câu chuyện cổ.Em yêu cổ tích ,em mơ màng và chăm chút từng trang chuyện.
Chiều qua !!!! Em tạm biệt một người.Không quá đột ngột ,không quá bịn rịn cũng chẳng nhiều tiếng cười vui. Em chẳng kịp biết rằng em sẽ nhớ ,em sẽ buồn. Hắn tạm biệt và mất hút ,em đỏ mắt chờ trông.Chút hân hoan khi nhận được chút tin rồi lại âm thầm một mình trong vò võ.Từ lâu lắm em đã biết làm thơ ,em biết khóc biết cười và biết nhớ.
Đã gần tàn xuân , niềm vui có lẽ sắp trở lại với em.Em có thể tự hào và hãnh diện -chút hãnh diện thơ ngây còn sót lại trong những trang cổ tích :em chưa bao giờ hết chờ mong và cũng chẳng bao giờ em tuyệt vọng. Cả thủ đô Hà Nội đang run rẩy vì giá lạnh ,chỉ riêng em tự thắp lấy niềm tin để sưởi ấm cả phố phường.Em chẳng phải là công chúa ,em cũng không giống với Lọ Lem , em chẳng xa vời như nàng tiên cá -em giống Cô Bé Bán Diêm ,em sống và hi vọng
Khi biết câu chuyện của em ,tôi cũng tự giật mình.Tôi ước gì tôi sẽ chẳng bao giờ như hắn -người đã mang đi nỗi nhớ riêng em. Tôi bất chợt mỉm cười giá mà tôi như hắn -người đốt cháy những hi vọng trong em.....
Cổ tích, bao giờ cũng đẹp, ngay cả những câu chuyện buồn. "Cô Bé Bán Diêm" là một ví dụ. Nhiều khi ta chợt gặp những chi tiết cổ tích giữa đời thường và gặp giữa đời thường những nghĩ suy cổ tích. Chúc cho em cũng giống như Cô Bé Bán Diêm -thắp hi vọng để được gặp người mà mình yêu mến nhất
Cô Bé Bán Diêm -Em hãy ngủ say đi.............
Dành tặng em và một chút riêng tôi
*Gã thợ nề yêu hoa huệ trắng