Ta tặng L 3 cái ngốc đó!
Nhưng ngốc ơi, ít nhất thì ngốc đang có được điều mà ngốc thích, đó là vẽ! Ghét này thích nhiều thứ, nhạc, vẽ, hò hát, con gái,...nhưng chẳng cái nào ghét này sở hữu cả, muốn một chút yên tĩnh và bỗng chốc trở thành nhạc sĩ, một chút lãng mạn rồi thành nhà thơ, đôi khi lại là thằng hoạ sĩ,...đôi khi...Nhưng cái đôi khi đó chẳng bao giờ có cả!
Quen 100 người, biết 1000 người, và tất cả mọi người bảo rằng ta hâm, hấp! Hay
Hâm rồi không ai biết ta đang nghĩ gì, hiểu gì và nói gì! Ngày xưa viết thư cho một cô bé, 13tr giấy, nhiều như thể muốn hiến tặng cả suy nghĩ của mình cho cô bé! GIống như một kẻ luôn mong mỏi một chút thấu hiểu của người trần...Rồi tưởng chưng em đã là yêu thương, như cuối cùng thì cũng vụt mất, nhanh, giống như ngôi sao, sáng mai ra rồi lại mất, mặc cho cả đêm ta đứng ngắm đợi chờ ...
Ngốc ạ, ta cũng ngốc, nhiều cái ngốc, ...và ngốc nghếch nữa là chẳng biết nói gì bây giờ cả, vì ngốc mà ...