26-04-2005
|
#11
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
có những đêm 12h giờ ta chạy thục mạng đến nhà em ..ngắm nhìn cái khung cửa sắt đen hoen ố .. chẳng có gì đáng nhìn ở đó .. nhưng phía bên trong nó là em ...nhìn...
Ta tìm kiếm cái gì nhỉ ... hư vô và ảo vọng ...
Nói đến em .. như nói đến một cái gì đó thất vọng nhất trong đời ...như một vòng quay tuần hoàn ...cũng chẳng hiểu tuần hoàn hay luẩn quẩn
Em cũng ko phải là tình đầu ... khi mà trái tim chưa lành hẳn sau vết đau đầu tiên .. em đã đến ... thật dịu dàng và huyền bí ... tôi như con cừu non lạc trong bẫy của em ...phải ... Đến bây giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra rằng em thật thông minh và ..... khốn nạn .. Khốn nạn lắm em biết ko???
Nhưng đã qua rồi .. tôi đã ko còn là con cừu non của ngày xưa nữa ...
Tôi đã thay đổi nhiều.. đến nỗi ko nhận ra chính mình .. tôi ngây thơ nghĩ rằng em sẽ cảm thận đôi chút ân hận và ray rứt .. như tôi đã từng...
Nhưng ko...em vẫn là em.. vẫn "vô tư" quá . Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này sớm hơn ...đáng lẽ tôi phải biết rằng em....
Ôi thôi ko cần nói nữa .. em chẳng đáng để tôi phải suy nghĩ nhiếu như vậy."Bởi em không phải là tình đầu của ta. Em giống như cơn gió, mang mây mưa, mang dỗi hờn trong ta, đợi chút nữa thôi, em sẽ đi qua, chắc là rất nhẹ nhàng thôi. Chỉ để lại trong lòng ta chút dỗi hờn sót lại. "
Đã qua đi rồi ...
Sao tôi mong một tia nắng bình minh đến thế ....ngày mai........
Ngày mai..........
king nothing! một ngày bỏ học ... bụng đói ..cái lẽ dĩ nhiên...
AI biết đến ta thế này ... ai nghĩ ra hay tưởng tượng ra được ....vẫn trông mong ... đôi khi ta giận chính bản thân mình...nhưng rồi...
Mây luôn bay xa...em như mây...bay mãi
xa và nhớ ... rồi một ngày em về ...bao giờ ..Ta tự hỏi sao mình hay buồn.. buồn vì những lí do vớ vẩn nhất...
tìm kiếm... và mỏi mòn..
|
|
|
|