Ai có cùng tâm trạng như tui ko? Vô đây mình tâm sự nèo.
Tui thương người ta mún chết vậy đóa. Nhưng tui lại hổng có dám nói (tui là con gái mừ), ngại chít . Thế nên tui chỉ dám đứng ngắm người ta từ xa thui . Khổ thía đấy, bình thường thì to mồm, thế nhưng trước mặt người ta thì câm như thóc. Bình thường thì đánh nhau với lũ bạn thùm thụp, trước mặt người ta thì thậm chí ko dám cười lớn (nhỡ đâu người ta nhìn thấy cái răng sâu thì ...) . Đúng là chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.