Anh yêu em ? Đâu có phải vậy . Em yêu anh ? Có lẽ cũng không . Có chăng hai đứa là những kẻ cô đơn , cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó khi cả hai phải xa cách người yêu . Ngày em quen anh cũng là khi em biết người yêu em đang ở một nơi rất xa , còn " cô ấy " cũng vừa chia tay anh để đi du học . Xa cách - sự cô đơn làm cho con người ta thêm gần gũi nhau . Chúng mình đã là người yêu của nhau một thời gian nhưng hình bóng người cũ lúc nào cũng luôn xuất hiện trong tâm trí của cả anh và em . Em luôn nhớ đến " anh ấy " , hàng đêm em thầm khóc và gọi tên một người . Còn anh , ngay cả khi đã là người yêu của em rồi nhưng khi chat , anh vẫn lấy cái ident có tên của anh và " cô ấy " . Cả hai chúng mình đều biết cái rào ngăn cách kia nhưng dường như không ai muốn xoá nó đi hết . Cho đến một ngày , không ai nói với ai một câu nào , chúng mình bỗng nhiên trở thành những người bạn của nhau .Nhưng để khi gặp lại , anh lại gượng gạo nói chuyện với em như với một người xa lạ . Em lạnh lùng , cuời và nói chuyện với anh cũng chỉ như với một người dưng . Kỉ niệm xa xưa đã xoá mờ theo thời gian . Giờ đây em vẫn còn yêu " anh ấy " nhiều lắm , chúng em cũng đã có những dự định cho tương lai của cả hai đứa rồi . Không biết anh với " cô ấy " thì thế nào ? Nhiều lúc gặp nhau em cũng muốn hỏi , nhưng chỉ sợ lại thêm một lần nữa làm anh buồn....