"Đồng Chí" là một bài thơ nói về tình đồng chí, tình đồng đội của những năm 1945. Khi mà đất nướ còn đang trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp vô cùng gay go và khốc liệt. Những năm mà người dân Việt nam phải sống trong một hoàn cảnh có thể nói là: "da bọc xương thay vì quần áo"!
hế nhưng:
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài miếng vá
Rõ ràng người dân ăn khổ, mặc thiếu chủ yếu cũng để quần áo và lương thực cung cấp cho chiến trường. Tất cả là vì bộ đội chứng tỏ bộ đội nhà ta thiếu gì quần áo đẹp đâu cơ chứ mà lại phải mặc áo rách và quần vá? Chỉ cần câu này thôi đã chứng tỏ mấy vị bộ đội nhà ta vác hết quần áo đẹp đi ra chợ trời bán lấy tiền uống rượu rồi cũng nên.
Thế rồi:
Quê hương anh đất mặn đồng chua
Làng tôi nghèo cày lên sỏi đá
Tôi với anh hai người xa lạ...
Lại than nghèo kể khổ! Nhưng đọc đến đây người đọc có thể hiểu rằng "quê anh đất mặn đồng chua" là quê anh này ở vùng biển. Có thể là một hòn đảo nào đó như đảo Cát Hải của Hải Phòng chẳng hạn. Xung quanh là nước biển thì thử hỏi đất không mặn làm sao được chứ. Còn "làng cày trên sỏi đá" chứng tỏ làng anh này ở vùng gọi là "chó ăn đá gà ăn sỏi". Ta có thể tưởng tượng ra vùng Chí Linh (Hải Dương) hoặc là Sơn Tây (Hà Tây). Hai người ở cách xa nhau hàng chục, hàng trăm cây số nhưng vẫn có thể quen biết nhau chứng tỏ là " ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Người ta vẫn có câu là: "Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai. Tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào". Thế nên mấy ông hay nhậu thì kết bạn với nhau dễ lắm. Chỉ cần gặp nhau trong quán rượu, mời nhau và cụng ly một hai chén là có thể thành tri âm tri kỷ ngay.
Mà đâu xa đâu:
Sùng bên súng, đầu gác bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ.
Đồng chí!
Đấy thấy chưa? Nhậu hoài say quá rồi lấy luôn cả súng làm gối, ôm nhau ngủ say như chết chẳng biết trời trăng gì nữa. Hai từ "đồng chí" đã cho thấy rõ là cả hai người này đều cùng một chí hướng, cùng một sở thích là: "nhậu, nhậu nữa, nhậu mãi"!
Kết luận:
Tình cảm đồng chí đồng đội của hai người này bắt nguồn từ một quán nhậu và những ly rượu. Quần áo bán đi để lấy tiền nhậu. Nhậu rồi về gối đầu lên súng mà ngáy. Quả nhiên tình cảm thật thiêng liêng quá đỗi. Không tình cảm nào có thể sánh với tình cảm của những người cùng chung môt lý tưởng thế này được đâu phải không mọi người?
![Rất vui](http://luongsonbac.club/forum/images/smilie/icon_biggrin.gif)