Gã nhớ lại từ bé cho tới năm gã được 18 tuổi , cái mốc cuộc đời mà ai cũng cho là đẹp nhất đời người. Chính vì thế gã mang trái tim 18 tuổi vui tươi bước vào đời , gã thấy đời sao đẹp quá , con người sao thấy thương quá. Gã mang đầy ấp những khát vọng , những yêu thương và gã rất hào phóng , vui vẻ sẳn sàng đem lòng thành ra phân phát cho mọi người. Gã cho người này một chút , người kia một chút...nhưng thật kỳ lạ oái oăm , gã ít khi nào nhận được về lòng thành của người khác cho lại gã. Cho đến khi gã giật mình xoè bàn tay đếm tuổi , được hai mươi mấy mùa lá rụng rồi , thời gian trôi nhanh quá không ngờ , cũng là lúc gã phát hiện lòng thành trong gã theo với thời gian cũng cạn kiệt nốt , không còn lại bao nhiêu , chỉ còn sót lại có... một chút.
Gã lo sợ thật sự , gã không thể nào để mất luôn chút lòng thành còn sót lại này. Nó là ranh giới để ít ra gã thấy mình còn giống với con người , chứ nếu không có nó trong người , gã sẽ trở thành một kẻ chuyên dối lừa , gạt gẫm người khác , thì lúc đó tránh sao khỏi bị người đời nguyền rủa , nói gã là loài thú chứ đâu còn giống với con người nữa. Thế là từ đó gã lui vào thế thủ , gã dè xẻn , thậm chí ích kỷ cũng có , gã không muốn ai đụng tới lòng thành còn sót lại một chút này của gã nữa. Mà người đời thì thật tai ác , tìm đến với gã cứ bắt gã phải tỏ lòng thành ra , muốn gã móc ra cho họ thấy thì họ mới chịu chơi với gã. Bằng giọng rên rỉ , gã van xin :" Lạy ông... lạy bà... lạy anh... lạy chị... lạy các em , tha cho tao ". Nhưng tất cả đều bỏ ngoài tai lời của gã , còn lấy ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào gã nữa. Gã càng sợ hãi và quyết chí bỏ đi , gã muốn tới một nơi chốn nào xa thật xa càng tốt , xa luôn cả đám người cứ muốn lấy lòng thành của gã mà chả bao giờ chịu cho lại gã cả.
Thế là gã lên đường , ngày đi đêm nghỉ , trãi qua bao mưa nắng , gió sương. Cho đến một ngày gã đi tới một vùng rừng núi rất rộng lớn , cảnh trí hùng vĩ , cỏ cây xanh tốt. Gã lấy làm vui thích quá , chân gã cứ hăm hở đi miết nữa và gã nhìn thấy... Một tấm bảng gỗ rất to được dựng đứng sừng sửng ở phía trước. Gã càng tò mò rão bước thật nhanh tới gần xem , đập vào mắt gã là hàng chữ " Làng Lòng Thành , người sáng lập Lâm Thanh Tử , được xây dựng từ năm 1950s ". Gã trố mắt sửng sốt nhìn , thì ra làng này cũng đã có lâu rồi. Chưa biết nên bỏ đi tiếp hay vào trong xem cho thỏa chí tò mò , trong lúc phân vân lưỡng lự đó , bỗng có một người xuất hiện.
Đó là một ông lão đã già , nhăn nheo như cái bị rách. Lão tự xưng tên mình là Lão Cố , vui vẻ mời gã vào làng chơi. Gã nghĩ thầm cứ vào , biết đâu đây sẽ là nơi chốn dung thân của gã. Đi theo sau lưng lão già , mắt gã không ngừng quan sát hai bên. Càng đi sâu vào mới thấy rõ đây là một ngôi làng rất sung túc trù phú , người qua kẻ lại nườm nượp. Đi đã được một khoảng dài , thấy xa xa có một đám đông đang tụ tập , gã lướt lên trên bỏ mặc lão cố còn đang chậm chạp từng bước phía sau, gã đi như chạy.Mặc cho những ánh nhìn khó chịu của người khác , hai tay gã cứ xô người này đẩy người kia , hai vai gã hích bên phải đụng bên trái , gã len lách tài tình , rốt cuộc gã cũng chen vào đứng được ở hàng đầu , mặc dầu gã cũng đã phải chịu vài lời chửi bới cộc cằn của những kẻ khó chịu khác , gã mặc kệ bỏ ngoài tai còn lấy làm khoái chí vì sự tài lanh của chính gã .
Trước mặt gã là một tòa nhà bề thế , lộng lấy không thua kém bất cứ một ngôi nhà sang trọng nào ở tỉnh thành. Chễm chệ trên cao là một bảng hiệu loè loẹt màu sắc , gã đọc :
Kỷ Nam Viện Ngọc Diện Diêm Bà
( Còn tiếp )
Nhất Điểm Hồng buồn tình , tự sáng tác để làm vui , không có ý xúc phạm đến một ai , nên không cần phải suy diễn này nọ đến những lời của ta viết chi , xin lỗi là ta có lấy thẳng tên của các vị làm nhân vật , vui lòng miễn chấp cho. Mua vui chắc cũng được vài trống canh.