Ghép nhặt lại một cổ tích ban sơ
Tặng lại mùa khi hoàng hôn xuống chậm...
Cổ tích ngày xưa, em thường viết lên thơ
Và mộng mơ ngỡ hồn mình hoa cỏ
Nàng Mây yêu chàng Gió!
Nắng ban mai dịu dàng
kết mũ miện thắm xanh.
Vị Lạc Tiên ngọt ngào
lan thật nhanh
Kể về dòng sông Thương,
lấp loáng ước vọng dại khờ
trong vòng tay bé bỏng,
Tưởng rằng mình sẽ hòa tan với sóng
Theo dòng chảy muôn đời
trôi đến tận đại dương.
Nhưng mặt trời mang đi những giọt sương
Em chẳng thể soi mình vào linh lung phút chốc
Điều gì qua đi, điều gì để tuột mất
Chợt nghẹn ngào, tiếc nuối hỏi dư âm?
Chẳng câu trả lời nào. Không gian chỉ lặng câm
Một mình em âm thầm cùng với bóng
Hành lang giảng đường, nửa bên kia mờ tối
Bên này sáng bừng. Vẫy gọi những tương lai.
Truyện cổ tích về sao Hôm, sao Mai
Không phải chuyện của ngày hôm qua.
hôm nay em mới kể
Ký ức nhạt nhòa
và chỉ là dư lệ
Em muốn xếp ngày mai
trong nụ cười sớm nay.
Nhạc điệu nào đắm hồn mình mê say
Cổ tích Anh và Em-thôi không còn khắc khoải
Đừng ngoái nhìn, đếm tháng năm mê mải
Đời yên lành,
đời sẽ lại dâng hương...