Lại thêm một ngày nữa trôi qua, lại thêm một chút đợi chờ và thất vọng.Hình như tất cả những gì ta nhận được lại là sự dửng dưng.Ta chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu, bởi vì có lẽ anh sẽ không quan tâm, phải vậy không nhỉ?
Những ngày đợi chờ làm cho em trở nên mềm nhũn như một con chi chi, anh có hiểu được cho em không nhỉ? Anh vẫn mải mê với công việc, với tất cả những bổn phận và tham vọng của riêng anh. Lẽ nào em và anh đã thực sự chìm vào những góc khuất??? Anh nói anh nhớ em, anh nói anh yêu em mà sao em thấy nó xa vời quá anh à...Em không cần anh nói gì hết, chỉ cần anh đến bên em và ôm em vào lòng, như thế có phải là quá nhiều?