Nhớ khi xưa
Một trăm lẻ tám vị
Ngồi quanh nghĩa sảnh
Vung tay,
thề diệt bạo tàn
An sinh
vì dân trợ nước
thoát khỏi lầm than
của loài gian ác
Cớ sự đeo mang
trùng trùng điệp điệp
Chí khí hiên ngang
Ngút trời Khuê Đẩu
Anh hùng làm nên nghĩa cả
Vào ra nguy hiểm
Sinh từ nhẹ tựa hồng mao
Trơ gan cùng tuế nguyệt
Múa kiếm ven trời
tạo nên hào kiệt
Nào ai
Sánh nổi cùng đây
Nhưng rổi...
Bốn phương mù mịt
còn đâu
ước mộng ngày xưa
Anh hùng tơi tả
kè trước người sau
đi vào ngõ cụt
một nỗi buồn hiu
Than ôi,
kẻ diệt, người đi...
áo chiến bào xin cởi
qui hàng
“Mỏi gối qùi mòn,
sân trướng phủ...”
Một kiếp hùng anh
đành bó gối
Giang sang nghiêng ngửa
Bởi vì đâu...