Đọc lại những dòng cũ mà chợt có cảm hứng tâm sự với em.
...K thể dùng lý thuyết mà níu kéo đc một tâm hồn đang yêu,đang vở oà...hòa quyện vào TY.Mặc dù có thể sẽ thăng hoa cùng HP cũng có thể chơi vơi bên bờ vực thẳm,k biết khi nào sẽ ngã nhào và chìm dần dưới đáy vực...
Những HP chơi vơi trong đêm vắng...Những bình minh gò mình,vất cả với những lo lắng những điều k đáng để lo lắng đó...Rồi cũng lại đc nhân danh sự cao cả của TY để khỏa lấp,bào chữa đến tội nghiệp cho sự hy sinh của một giấc mộng chưa tan tành...
...Em,một cô gái với trái tim đầy nhiệt huyết.Bỡ ngỡ trc những sắc màu lạ lẫm,cố gắng lục lọi trong góc khiếm khuyết của trí nhớ để không nhớ được tên những sắc hoa đó...Có lẽ chỉ ở nơi này,cái lô cốt tự mình xây lên em mới hiểu,mới biết em nghĩ gì...cần gì.Mọi lời khuyên đều trở nên thừa thãi đối với em.
...Khi vui vào đây để cười,khi buồn cũng vào đây mà khóc...Em bước vào đây với đủ mọi trạng thái tâm hồn,nhưng có bao giờ em thấy mình đáng thương hại hoặc giả tự thương hại lấy chính bản thân em k???
Đừng phí hoài,thời gian k bao giờ quay ngược em gái ah!