29-08-2006
|
#11
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
Lâu lắm rồi, vào tửu quán chơi...Trác mỗ nghe chư vị tửu đồ cao đàm khoát luận về...chén nhè mà..ngứa ngáy cả mồm lẫn tay chân.
Sực nhớ cách đây khá lâu, Trác mỗ có một kỷ niệm nho nhỏ về rượu, và bạn rượu, và sau này có cao rao kể lại trong một bài (tạm gọi là thơ), nay post lên đây, coi như một góp công nho nhỏ vậy.
Một Bữa Nhậu Ngoài Đồng Với Bạn Rồi Thôi...
Bạn chắc say, còn ta cũng say
hai đứa ngồi như hai xác chết
ở đâu ? một góc ruộng miền Tây ?
hai đứa chuốc nhau bằng rượu lạt
Bạn chắc khóc, còn ta mải cười
câu thơ trong đầu đâu dám đọc
bạn trốn vợ chạy về miền Tây
ta rong chơi quên mùa thất nghiệp
Hai đứa dập dình như ma trơi
gặp nhau có gì ngoài chén rượu ?
chẳng lẽ ngồi uống trà khơi khơi
mấy thằng nấu rượu chết đói chắc ?
Bạn nhậu như hắt rượu vô mồm
ta chỉ nhâm nhi một nửa hớp
chén khề chén khà bàn lôm côm
hết chuyện trời đâm qua chuyện đất
Bữa đó chắc trời không dám mưa
tháng Bảy mà đồng khô ruộng cháy
hai đứa ngồi dài từ ban trưa
giựt mình hết rượu trời đà tối
Tự nhiên bạn phủi đít đứng lên
nói chờ một chút rồi đi mất
ta nằm ngửa ra chừng lim dim
con buồn ngủ đậu trên mí mắt
Bạn đi đi mất là mất tăm
mười năm nhạn cá tin bằn bặt
ô hô ! ta có lúc băn khoăn
mười năm, chuyện gì, ta quên mất...
|
|
|
|