04-12-2006
|
#27
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Dạ Xoa
|
|
Vách ngang đời nghiêng ngả chất chồng nhau
NGHĨ VỀ THỜI GIAN
Em bật cười khi đọc những dòng thơ
Rằng thời gian như một liều thuốc quý
Xoa nỗi đau dịu đi niềm suy nghĩ
Mờ phai mau những tâm ý trong lòng
Có điều gì để khẳng định được không
Khi gút mắc như tơ còn vướng lại
Những trở trăn đêm về hoài tồn tại
Mắt thời gian ngai ngái rót giọt sầu
Dẫn chứng anh, mái tóc nhuộm mùa ngâu
Cụ thể em, đáu đau miền cỏ úa
Dưới chân nhau đất hanh mùi ngập ngụa
Vách ngang đời nghiêng ngả chất chồng nhau
Thì thời gian có giúp được gì đâu
Những vết thương chỉ nhạt màu thành sẹo
Sợi thời gian có thể nào đan khéo
Để sẹo liền như da thịt chửa từng đau ?
|
|
|
|