SẦU MUỘN
Quay về chốn cũ nắng vàng hanh
Dợn bóng hình phai loáng nhẹ mành
Dáng liễu mày ai in nỗi nhớ
Phất phơ hồn mộng thoáng qua nhanh
Thu tàn gờn gợn lá bay mau
Vàng trải phi lao cúi gục đầu
Rủ rỉ tiếng hờn nương theo gió
Chạnh lòng con quốc khắc kêu đau
Năm xưa cảnh cũ chốn nào đâu?
Trở lại không gian đã đổi màu
Phiêu bạt sắt se hồn thục nữ
Còn chi áo mộng xót xa nhau !
Chiến chinh trôi dạt tận phương xa
Lửa khói phôi pha bóng nguyệt tà
Cổ mộ ngàn năm sầu tục lụy
Ngồi trên phiến đá một mình ta !