người tình ơi
dù lòng em đổi thay
trái tim tôi
vẫn mong em được vui
Thế là lại một mình anh đã đi qua gần hết cái mùa đông lạnh giá. Những buổi tối mùa đông của Hải Phòng lạnh quá phải không em? Anh đứng đó một mình giữa cái giá lạnh ấy và rồi anh chợt nhớ tới em, nhớ về những ngày xưa ấy. Trong khoảnh khác ấy nhìn ảnh của em lại hiện về. Anh chợt nhận ra rằng cuộc sống vỗn dĩ là vậy được cái này xẽ mất cái khác.
Đời vẫn thế thôi chẳng được hết bao giờ
Anh xẽ vẫn mãi nhớ em, trước kia cũng vậy và giờ đây vẫn thế. Anh ngồi đây gõ nên từng chữ mà lòng cảm thấy run run. Cảm ơn em vì em đã cho anh những ngày tháng hạnh phúc. Anh biết nếu một ngày nào đó em đọc được những dòng chữ này em xẽ mong anh đừng buồn và cũng đừng nhớ tới em nữa. Nhưng em biết đấy những người yêu đơn phương có bao giờ hết buồn đâu em. Và anh cũng vậy đó em, nếu anh nói không buồn xẽ là không thật nhưng trong thâm tâm anh vẫn muốn nói nên điều đó để em không phải bận lòng về một kẻ như anh. Anh cũng muốn chứng tỏ cho em thấy rằng anh không phải là một người yêu đuối và đa cảm. Nhưng thật sư là anh không thể, không thể em hiểu không. Anh không thể nói đã quên em... Anh phải làm sao, anh phải làm sao??? Anh cũng chẳng biết nữa có lẽ anh là kẻ ích kỷ chỉ muối mọi điều tốt đẹp đến cho mình mà không nghĩ cho người khác, cho em...