Tiền tất nhiên không thể là thước đo đánh giá con người vì thánh nhân ko có tiền nhưng có ai khinh đâu.
Tuy nhiên,chúng ta ko thể phủ nhận rằng tiền là 1 phần quan trọng trong việc đánh giá 1 con người.
2 câu thơ của cụ NBK phần nào đã nói lên điều đó.
Thớt có tanh tao ruồi mới đậu
Gan không mật mỡ kiến bò chi.
Thế đấy,có tiền thì sẽ được xem trọng hơn ko có tiền.Những kẻ ko vì tiền liệu có được bao lăm?
TDCS nhớ hồi xưa,nhà mình nghèo lắm.Lúc mình sinh ra(nghe kể lại) là chẳng có ai đến thăm.Cũng không phải người ta ghét gì mình,nhưng đại khái người ta cũng nghèo,cũng bận rộn nên chỉ nghĩ đơn giản<Thôi,mình bận bịu thế này nó cũng biết ,ắt nó sẽ thông cảm thôi>
Thế nhưng khi 1 người anh họ TDCS ra đời(nhà giàu)thì phần lớn họ đều đi thăm.Chắc họ nghĩ<Ráng đi 1 chút,sau này biết đâu lại được cậy nhờ>
Đời là thế đấy,cũng khó trách họ được.bởi ai cũng cần sống,cũng đều cần tiền cả.Qua đó,ta cũng có thể thấy được sức mạnh đồng tiền.
Còn nữa,liệu giữa cái chết giữa Bill GAte và 1 người bình thường,người ta có quan tâm như nhau ko?