Trong các ngành nói chung, cũng như trong ngành giáo dục nói riêng của VN ta, cái ta bị hổng nặng nề đó là quản lý. Thông tin trên bộ được tổng hợp từ các hiệu trưởng- vốn vì thành tích nên toàn bá cáo láo toét cũng như bị sức ép về chỉ tiêu mất dạy.
Trước đây có một kiểu là đưa chỉ tiêu xuống đoàn thanh niên trường, bắt là phải có bao nhiêu chỉ tiêu sinh viên đi hiến máu nhân đạo. Mà chắc mọi người cũng biết, Sao chúng nó không ép cái bon thừa tiền rửng mỡ bên trên trong khi sinh viên thì nhiều đứa, 1 tuần có 4 gói mì tôm, đi lại như tàu lá liêu xiêu trong gió. Vì chỉ tiêu nên bọn kia biến cái việc với cái tên nhân đạo thành một thứ bệnh hoạn. Sau vụ đó thì thấy mấy vụ ăn chặn tiền máu gì đó được tố cáo trên báo... thế là dạo này bớt bớt thì phải.
Lan man quá, quay lại với chủ đề LÀM GÌ?
Lại nói về chuyện trên bộ. Ngoài việc thích chấm mút tất cả những gì có thể chấm mút trong đó có phân quyền cụ thể bộ phận nào được chấm mút cái gì... đương nhiên bộ cũng muốn làm cái gì đó để thể hiện mình có làm, có tồn tại. Vậy nếu không thể tổ chức được hệ thống tình báo giáo dục- bắt chước tình báo hải quan ý- thì phải có hệ thống quản lý thật tốt xuống từng trường để nắm vững tình hình THẬT cũng như sủ dụng hội đồng tư vấn quốc tế để chương trình song song và đón đầu các ngành chung quanh trong xã hội Việt nam thôi, mơ mộng gì đến xuất khẩu chất xám vội. Cứ cuống lên thế thì lại nảy nòi ra 1 dạng tiêu chuẩn ăn cắp có đẳng cấp quốc tế thôi. Cũng như vậy, giải olympic và hệ thống cử nhân tài năng, thạc sý tài năng, tiến sý, giáo sư tài năng, bộ trưởng tài năng, thủ tướng, chủ tịch nước tài năng ta cũng nên dẹp đi.
Nói gì thì nói, các ban ngành, trong đó có giáo dục, hiện nay đều có thực trạng , rằng không tin vào hiểu biết của cán bộ trong nước. Vậy việc làm quen với hội đồng tư vấn quốc tế giống như thủ tướng đang làm là việc nên suy nghĩ.