Hình như Xanh Xanh say thật rồi...Tái tạo nỗi chi ngoài một cơn mệt mỏi ghê người sau khi dời cái thân nặng trịch bụi trần ra khỏi vùng mê hoặc ấy. Tái tạo nỗi chi khi những vấn đề hắc ám vẫn lãnh đạm lù lù ngồi chễm chệ giữa cái thực tại sờ sờ, chạm là thấy, thở nhẹ cũng nghe...
Tái tạo gì nhỉ sau mỗi cơn say? Hahaha. Cơn mỏi mệt ghê người, cảm giác ớn lạnh, hay lê tấm thân trần nặng trịch. Đầu óc ù ù, mê mẩn. Ngồi ngẩn ngơ người chẳng dám nhìn ngang. Đúng là thế thật. Nhất là khi sự hắc ám chỉ chạm nhẹ là thấy, thở nhẹ cũng nghe. Trác lão ơi, lão nhìn cuộc sống mới buồn làm sao. Mệt mỏi làm sao. Rượu của lão nặng nề tình đời quá.
Trích dẫn:
Vậy thì...ai cần thì vào, ai ghê thì...bước. Đơn giản như bất cứ một cuộc vui cỏn con nào mà nhân loại đã kỳ công nghĩ ra. Tái tạo, hay tàn hủy từ từ, cũng chả giải quyết được vấn đề. Gẫm kỹ, ai mà chả cần cho mình một thứ ma túy, trong đời. Kẻ cao sang thì thi ca, hội họa. Kẻ thô thiển thì ư ử rên rỉ trong quán karaoke cũng xong. Kẻ quyền năng thì lăn xả vào trò chơi chính trị trên tầng cao xã hội. Kẻ thấp hèn thì tìm vui vớ vẩn trong chiếu bạc sát phạt nơi vỉa hè. Mức độ ham hố ít thì còn giữ gìn nhân cách (có khi hầu cách, thỉ cách cũng nên), đam mê tới mực thượng thừa thời cả một đời cũng bỏ trong nháy mắt. Ai dám khăng khăng bảo đảm rằng mình là ngoại lệ ?
XanhXanh này phải thành kính mời Trác gia làm chủ quán rượu này mới phải.
Cảm tạ.
Rượu là thế. Con người ta bản chất yếu đuối lắm, luôn lo sợ, cảnh giác tất cả. Xưa thì chống lại thiên nhiên vì sự sinh tồn. Nay thì chống lại bụi đời giữ trọn tấm thân. Mệt mỏi lắm. Suốt ngày lo tu thân, tề gia, trị quốc, trị cầy. Không điên mới là lạ. Thế nên sinh ra chút ma túy này. Hơn thua, cao thấp, nhục vinh, hay cao quý tầm thường...cũng được. Giữ cho trọn cơn say để cho mình được giây phút là mình. Dù cho sáng mai ta tỉnh lại, hắc ám có vây quanh thì vẫn còn chút ít líu lo mầu hồng náu thân nơi đáy nậm.