Đong đầy quá cho những năm tháng của cuộc đời. Cảm xúc chứa chan đâu thể lấp đầy khoảng trống . Buồn hay là hận . Chẳng gì có thể kéo con người ra khỏi sự luẩn quẩn này sao ? Tự ta phải cứu lấy mình thôi ...
Mùa thu đã đến thật rồi phải không ? Gió sẽ lại vô tình lướt qua em như chưa hề quen biết . Em có nhớ không ? Dù chỉ là một chút thôi , hãy quay về , ngay cả trong giấc mơ .
Ta trống rỗng và lạc lõng trong chính mình . Cảm xúc đóng băng và nguội lạnh. Xa Hà Nội , ta xa cả những thanh âm sâu lắng của tâm hồn . Đôi khi , nó vẫn cố gắng để ngân lên 1 khúc nhạc , ru giấc ngủ thêm ngoan . Để bờ mi khép lại , để miệng kia mỉm cười .